điên rùi à
Istarmoon
Khởi động thui!!!! Chả hiểu vì sao Me lại kết cái nick này đến thế. Một bên là tiếng Latinh, một bên là tiếng anh. Chỉ đơn giản thấy và thích như duyên phận. Đến khi biết ý nghĩa của nó càng thấy có duyên hơn. Istar: Nữ thần chiến tranh đẫm máu và tàn nhẫn Moon: Mặt trăng lạnh lẽo và cô quạnh. Nam châm nên hút nhau đến sợ. Chiến tranh là chết chóc, là hoang tàn, là cô đơn, là trả giá, là vết thương không liền miệng, là của rất nhiều thứ bộn bề luẩn quẩn bẩn thủi quanh nó… Mặt trăng là hắt hiu đơn lẻ, là nóng bỏng vụng trộm, là đẹp đẽ mà tàn nhẫn, là ẩn thân của tranh sáng tranh tối, lạc lối và tai ương, là ám thị của …
Giống đến sợ hãi, giống bản chất của con người. Nếu ai đó hỏi Me rằng : “Me sợ gì nhất”. Me sẽ trả lời rằng sợ con người nhất đơn giản bởi vì trong mỗi người đều tồn tại hai mặt thiện và ác. Và con người lại hút nhau vì điều thứ hai mới mệt chứ. Có thể ta ai đó có một nghĩa cử cao đẹp lúc đấy ta xúc động nhưng ta sẽ quên còn với hành động xấu xa thì ta sẽ nhớ ấn tượng và ám ảnh. Why ??? Theo Me hả vì khi chỉ xoa dịu ngoài da thì không thể bằng đưa dao vào đâm một phát. Vết sẹo luôn nhắc nhở ta phải nhớ. Nỗi đau luôn là sự ám ảnh đáng sợ nhất khi người ta cô đơn. Và con người có ai là không cô đơn đâu… Mỗi người là một bản thể duy nhất và chỉ một trên cõi đời này thôi chết là coi như xong, tuyệt chủng mãi mãi. Một và chỉ một duy nhất tồn tại cùng khiếm khuyết của mình thế nên mới cần phải có nhưng trải nghiệm cuộc sống để trưởng thành hơn. Chiến tranh luôn nhắc ta đến nỗi đau Mặt trăng làm nỗi đau nhức nhối. Hợp quá còn có những thứ trên đời tưởng rằng chẳng liên quan gì nhau mà lại hợp nhau đến lạ. Mà cũng chả hiểu tại sao me lại viết như thế này. Nhưng kệ đi… Đời mà tận hưởng cả đau khổ mới thấy hạnh phúc là quý giá ( trời ơi! Me đang tự vả vào mặt mình) Dạo này Me điên… cơn điên không còn như xưa là chìm trong cơn điên loạn mà giờ cơn điên như con mãnh thú đang ẩn nấp chờ trực cứ thấy Me sơ hở là vồ lấy gặm nhấm cướp lấy cảm xúc và điều khiển Me. Me điên loạn….



