Rain

Lại viết vào một đêm mưa nữa, lại nghe mưa, lại viết đêm mưa…

Credit: BartoZ

Credit: BartoZ

Kẻ bước trong cuộc đời, xúc cảm chỉ là thoáng qua…

Trong một thoáng nghe tiếng nhạc mưa thấy bình yên quá…

Đêm mưa nào cũng mang nhiều cảm xúc như thế, nhưng có vẻ như  chẳng thể lột tả hết tất cả những xúc cảm lúc này của ta…

Tiếng mưa âm vọng hoà cũng bản tình ca ta đang nghe cứ như thể là tiếng giọt nước mắt người thiếu nữ ấy thổn thức vì tình cảm của mình…

Cả căn phòng ngập trong tiếng mưa, tiếng nhạc và tiếng lòng của ta…

Quả thực dạo này ta sống rất mất cảm giác… Bị chai lỳ tình cảm, bị nuốt mất cảm xúc…

Bỗng thấy hoang mang quá, như là kẻ sống thực vật vậy cứ tiếp nhận thông tin, xử lý, kết thúc giao dịch… Trở lại trạng thái khởi động…

Lảm nhảm, lảm nhảm…

Mới có lại cái cảm giác ứa nước mắt mà không kiềm chế được… Tự mừng cho ta vì đó có nghĩa ta hẵng còn đang tồn tại đây…

Tình cảm của con người thật là thứ trói buộc đáng sợ nhất trên thế gian…

Rút cuộc ta cần gì, rút cuộc ta phải làm sao…

Ta chưa bao giờ muốn ràng buộc bất cứ ai vầy đồng nghĩa với việc ta cũng không muốn bị ràng buộc…

Thực lòng mà nói ta vốn là kẻ sợ yêu…

Ai đó muốn ta rời xa họ hay thể hiện họ yêu ta, muốn ràng buộc ta *cười cười* chắc chắn ta sẽ chạy trốn khỏi người đó ngay…

Ta cũng chẳng thể hiểu được mình nữa…

Sợ và khao khát là hai mặt cảm xúc rất mâu thuẫn biện chứng…

Ta sợ nhưng ta khao khát muốn biết tại sao ta lại sợ…

Điều làm ta cảm thấy bất an nhất trên thế gian này là ta sợ mà không biết vì sao ta sợ…

Nhưng điều đó thật mâu thuẫn…

Mâu thuẫn như chính ta vậy…

“Lặng” từ đó chính xác là cảm xúc của ta lúc này…

Không có gì khai mở, không có thủ thỉ nhỏ to, không có gì làm ta để tâm tới, ta chỉ đơn giản cứ xuôi bước chân đi và bước và bước và bước…

Đăng trong: on Tháng Chín 16, 2009 at 00:19  Phản hồi (3)  
Tags: ,
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.