Nếu như

Nếu như, nếu như  dù rằng chẳng thế nào mà có thể là thế và mình vẫn trân trọng hiện tại nhưng…

Nếu như, nếu như không có buổi nói chuyện hôm đó, nếu như trong lòng mình ko nói nếu như thì ắt là sẽ ko như thế này…

Nếu như, cánh cửa không mở ra thì đừng có tiếng động lách cách…

Nếu như, đã là không thể thì đừng cố nhào nặn thứ vĩnh viễn ko thành hình hài này…

Nếu như, nếu như … thì nước mắt đã không lăn dài thế này vì cảm giác bất lực quá…

Nếu như mình là gió bay muôn phương thì tốt biết bao…

Credit: Chilek

Đăng trong: on Tháng Sáu 13, 2010 at 03:18  Để lại phản hồi  
Tags: ,

Rain

Lại viết vào một đêm mưa nữa, lại nghe mưa, lại viết đêm mưa…

Credit: BartoZ

Credit: BartoZ

Kẻ bước trong cuộc đời, xúc cảm chỉ là thoáng qua…

Trong một thoáng nghe tiếng nhạc mưa thấy bình yên quá…

Đêm mưa nào cũng mang nhiều cảm xúc như thế, nhưng có vẻ như  chẳng thể lột tả hết tất cả những xúc cảm lúc này của ta…

Tiếng mưa âm vọng hoà cũng bản tình ca ta đang nghe cứ như thể là tiếng giọt nước mắt người thiếu nữ ấy thổn thức vì tình cảm của mình…

Cả căn phòng ngập trong tiếng mưa, tiếng nhạc và tiếng lòng của ta…

Quả thực dạo này ta sống rất mất cảm giác… Bị chai lỳ tình cảm, bị nuốt mất cảm xúc…

Bỗng thấy hoang mang quá, như là kẻ sống thực vật vậy cứ tiếp nhận thông tin, xử lý, kết thúc giao dịch… Trở lại trạng thái khởi động…

Lảm nhảm, lảm nhảm…

Mới có lại cái cảm giác ứa nước mắt mà không kiềm chế được… Tự mừng cho ta vì đó có nghĩa ta hẵng còn đang tồn tại đây…

Tình cảm của con người thật là thứ trói buộc đáng sợ nhất trên thế gian…

Rút cuộc ta cần gì, rút cuộc ta phải làm sao…

Ta chưa bao giờ muốn ràng buộc bất cứ ai vầy đồng nghĩa với việc ta cũng không muốn bị ràng buộc…

Thực lòng mà nói ta vốn là kẻ sợ yêu…

Ai đó muốn ta rời xa họ hay thể hiện họ yêu ta, muốn ràng buộc ta *cười cười* chắc chắn ta sẽ chạy trốn khỏi người đó ngay…

Ta cũng chẳng thể hiểu được mình nữa…

Sợ và khao khát là hai mặt cảm xúc rất mâu thuẫn biện chứng…

Ta sợ nhưng ta khao khát muốn biết tại sao ta lại sợ…

Điều làm ta cảm thấy bất an nhất trên thế gian này là ta sợ mà không biết vì sao ta sợ…

Nhưng điều đó thật mâu thuẫn…

Mâu thuẫn như chính ta vậy…

“Lặng” từ đó chính xác là cảm xúc của ta lúc này…

Không có gì khai mở, không có thủ thỉ nhỏ to, không có gì làm ta để tâm tới, ta chỉ đơn giản cứ xuôi bước chân đi và bước và bước và bước…

Đăng trong: on Tháng Chín 16, 2009 at 00:19  Phản hồi (3)  
Tags: ,

ký sự tuần

thực là bực mìn quá sao mà mãi mới vào được wordpress thế…

À một tuần qua rùi, thứ 7 rùi

Một tuần làm việc bình thường của mình…

Credit: iNeedchemicalx1

Credit: iNeedchemicalx1

Không quá ham hố, không nhiều biến động, không điên thất thường…

Nói chung là bình yên phẳng lặng…

Tuy trong long hãy còn những gợn lăn tăn của đủ thứ trăng trời, cá nước nhưng mà ta mặc kệ cứ thêng thang mãi…

Này thi đi xem phim, này thì đi tăng cường, này thì thiền trà, này thì chia sẻ yêu thương…

Hữu duyên gặp lại người cũ, hữu duyên kết thêm bạn bè…

Biến động làm ta bứt dứt, biến động làm ta xao nhãng, biến động làm ta trân trọng những gì đã qua…

Một tuần không quá bình lặng cũng chẳng sóng vỗ…

Ta đi thiền trà… ta thấy nhẹ nhàng và bình yên lạ…

Gặp bạn bè nói dăm ba câu truyện…

Thực hiện hiện ý định của mình…

Đi học ghita nào…

Thôi cứ  bình yên thế nhé… để ta có thể đừng đau, để ta có thể thôi nghĩ quẩn, để ta lại bình yên vô vọng như ngày ấy…

Bao giờ cho đến ngày xưa ấy…

Đăng trong: on Tháng Tám 2, 2009 at 00:00  Phản hồi (1)  
Tags:

*Cút*… hả? Ok thôi…

Ta khinh *cười cười* vậy mà…

Credit: Spaild

Credit: Spaild

Có thể nói nhiều, chửi nhiều để mà muốn người ta thôi đừng làm phiền mình nhưng *Cút*  thì ta ghét lắm lắm…

Khi ta nghe từ đó cảm giác của ta là bị đẩy xuống hồ lầy, bị quăng quật đi như tờ giấy lộn vậy… Chung kết thấy bản thân như là thứ rác rưởi…

Ta ghét cực, căm thù từ đấy…

*Cút* đồng nghĩa *mày chả là cái vẹo gì với tao cả, biến đi cho khuất mắt rộng đất*…

Với ta ngôn từ đó đã được thoát ra có nghĩa là chả là qué gì của nhau cả… có thể đùa cợt nhưng đừng mang nỗi lòng của người khác ra đùa…

À thì đúng mà có bao người hiểu ta đùa hay thật đâu…

Tiếng việt thật tài tình chỉ bằng một từ mà làm người ta trở thành thứ vô nghĩa…

Thế mà ta phải hứng chịu những từ ngữ ấy từ những người mà ta coi trọng, ta quý mến *cười cười*

Đã ngu chưa??? *nuốt nước mắt*

Rút cuộc ta là gì??? *nhếch mép*

 Dù có là nói đùa thì làm ơn đừng coi nhau là tấm khăn xì mũi, dùng xong vất đi…

Sống từng này tuổi đầu mà còn ngu muội thế hả???

Rút cuộc ta phải sống sao cho phải khi mà cứ phải cân đong đo đếm là liệu ta có phải là bạn???

Chặc hoá ra bạn cũng có dăm bẩy loại bạn *nhếch mép*

Thật đáng thương cho nhưng người phải phân loại bạn *cười cười*

Thôi nghĩ làm gì cho mệt ra ta ko phải biết mình phải cô độc cả đời sao vậy thì xoắn làm gì???

Người ta khinh mình mà *nhếch mép*…

Đăng trong: on Tháng Bảy 27, 2009 at 23:57  Để lại phản hồi  
Tags:

Phút lặng lẽ…

Một ngày bình thường lại trôi qua… âm thầm và lặng lẽ

Credit:m0thuyyku

Credit:m0thuyyku

Sáng ta đi làm… *cười cười* 

Trưa về nhà ăn cơm với mama, với bà, với thằng em giai… có canh cá chua ngon ơi là ngon. Lâu lắm rồi không có bữa cơm ấm cúng như thế…

Có lẽ do ta quá vô tâm với những người yêu thương ta…

Hôm nay ta mệt, đau đầu, sổ mũi, hắt hơi… tự dưng muốn làm nũng với ai đó, muốn vùi vào lòng mẹ, muốn dựa dẫm yếu mềm, muốn ngủ thật sâu quên hết tất cả lo toan quanh ta…

Để mà ta thanh thơi, để mà ta bình ổn, để mà yêu thương được đón nhận bằng yêu thương…

Rồi sau giấc ngủ trưa mọi cảm xúc dường như bay biến hết cả, tất cả trong ta là một khoảng lặng lạnh lẽo…

Ta lại đi làm ngoài trời nắng như đổ lửa vậy mà thấy lạnh đến xót xa…

Chiều ta đi tiễn ss Ngà cùng Haru đi ra ga, đú là chính thôi chứ người ta nặng như chì vậy…

Chỉ đơn giản là ko phải ở một mình thôi, đơn giản là ta được đi, đơn giản là thấy trong ta khuyên khuyết, một khoảng hở làm ta nhói buốt…

Chỉ trừ phi không lết đi được nữa ta mới ở nhà thôi…

Cảnh chia tay, gạt chân thật là mùi mẫn nói toạc ra mấy đứa ở lại đứa nào chả mún phi lên đi cùng đứa trên tầu…

Xong cả bọn kéo nhau ra tăng cường, lại ngồi gãi mông cụ Nin thui, dưng mà vui … Ta ốm lòi cả mắt ra rồi cấu tứ loạn cào cào hết cả lên rùi…

Ta hụt vụ du lịch đó!!! Trong thời điểm này ta thực sự thấy cần thay đổi không khí để cái đầu ta rạng ra một chút, để lòng ta thoáng thêm một chút, để ta thở sâu hơn một chút…

Thứ cảm xúc lãng bãng ấy cứ vây lấy ta…

Làm ta ngơ ngẩn, lững thững bỗng chốc vô định…

Bước cứ bước…

Đăng trong: on Tháng Bảy 18, 2009 at 23:49  Phản hồi (4)  
Tags:

Khác…

Có lẽ đêm nay lại là đêm trắng…

Trở về từ Tĩnh Gia sau hơn 36 tiếng đồng hồ…

Vui lắm, thoải mái lắm, yêu lắm những con người ấy…

Chẳng cần phải  kể dông dài làm gì, mọi người đã kể hết rùi còn đâu…

Vui lắm ý…

Khoe ảnh ta chụp cái đã nhỉ

1

2

3

4

Lòng chả tĩnh tí nào nhưng vẫn dửng dưng như thế..

But vậy mới là ta… kiểu sống của ta mà…

Ta dửng dưng vô cảm với chính nỗi đau của mình…

Thấy đau lắm mà chẳng hiểu đau ở đâu… quanh đi quẩn lại là mình tự hành hạ mình…

Nào nào đi chữa thương thôi…

Cho mình thở một tý nào…

Còi to rùi thì phải hành động chứ…

Không thể cứ tự trấn an mình mãi được…

Đêm nay bão về…

Cảm xúc hỗn độn quá…

Ngoài kia gió rít như tiếng người gào thét gọi tên người…

Trời đáp lại gió bằng cơn mưa…

Chạm vào nỗi nhớ…

Nỗi nhớ cứa vào thịt da đau nhói

Nhớ ta đã từng cứng rắn “hay ta chỉ tự hão mình”…

Nhớ ta hoài bão mơ ước nhưng giờ là bọt bóng…

Nhớ ta là ta và chỉ mình ta cô độc nhưng thật bình an…

Ta chưa hề mất đi bản ngã vậy tại sao ta lạc bước thế này…

Tự dưng thấy mình chả phải mình rồi rơi vào khủng hoảng…

Đúng là tự huyễn hoặc mình, ảo tưởng bản thân…

Cần dừng lại thôi…

Bắt đầu từ mai ta sẽ khác…

Khác…

Đăng trong: on Tháng Bảy 13, 2009 at 01:15  Phản hồi (2)  
Tags:

Tăng cương đú thiệt là ly kỳ =))

Nào nào đi làm thôi ngày mới bắt đầu rùi…

Tuần này ta trực nhật hu hu …

Đúng tuần ăn chơi ta lại trực nhật mới đau em không hả Trời…

Live_earth_idea_by_daskull

Chẹp một ngày nông nhàn… Nông trường (thuật ngữ mà các liền chị truyền lại cho ta) được ngày nhàn cư => mép bất tiện… Được thể cứ buôn ra tán vào huyên hết cả náo lên…

Lại từ  chuyện con chị, chồng em đến chuyện gọi hồn bói toán… thiên, địa, nhân không gì không phạm lun… =__=

Ta lại được dịp mắt O mồm Ô để mà” co” “s” “player” con nai ngơ ngác chính hiệu (ều mình thiệt nà đệu… =)))

Ngồi cả ngày ở cơ quan cũng chỉ cày được có 8 chương Nhật Thực thật là nhàm chán…

Thế là ta chán, ta về sớm cơm nước tề gia ( hề hề khoản này ta hơi bị ổn lun). Nghe thiên hạ đồn hôm nay tăng cường ta mừng lắm… muốn đi lắm đơn giản vì trong ta trống rỗng quá, nếu ta cứ ngồi một chỗ chắc ta hóa điên mất…

18h18 trời kéo mấy… Khuốn thật… Ông trời lại trêu ngươi ta… gió to thật… tin nhắn đến: ” ss đi ngay đi…. đến ngay đi”

Ta cuồng, ta thách thức, ta đi… Ta gọi điện cho Pet iu , phát hiện có người cuồng như ta…

Pet iu của ta đã phát ngôn rằng chúng ta là ” Thiên hạ đệ nhất điên”, ta thì thấy chúng ta là ” thiên hạ đệ nhất cuồng ” rồi =)) khà khà… Điên Cuồng

Đi đúng lúc trời mưa to nhất… Màn mưa vây lấy ta trắng xóa… Ta được mưa mát xa mặt rát cứ phải gọi là…

Ta chưa bao giờ là kẻ thích mưa hết, ta ghét cảm giác của mưa mang lại, cảm giác ướt át như thể ta dính bẫy vậy… Ta Ghét…

Thế mà ta phóng đi trong mưa lòng hân hoan lắm… Ta đang làm gì đây??? Chính ta cũng ko hiểu…

Có lẽ bởi ta biết có người đang chờ ta và cũng điên như ta… Khà khà cái sự điên này thật thi thú…

Đến nơi mưa hẵn còn to lắm, chờ đợi… Vui…

Bé “Phun giấy chém giò” cùng chồng đến… ướt như chuột… giống ta =))

Bắt đầu bữa tiệc thôi… gọi là tiệc thôi but chỉ có Aga và men cẩm ( của nhà trồng được ạ) với trà xanh… Cơ mà ngon lắm…

Thưởng thức dưới mưa… Điên thi thú =))

Rồi thằng bé dở dở ăn người đấy xuất hiện cầm cái gậy tre dài ngoằm ra chọc phá bữa tiệc của ta…

Á à mày thích cà khịa à… rùi bít tay bà…

Vâng chiếc ô của Fox đã hi sinh anh dũng, vài lần ném giầy của bé Chi và thêm vô số mỹ từ được tuôn ra blablabla…

Ta tức là ko oánh hội đồng được nó…

Rùi bon ta tập Yo, tăng cường mà =))

Ta về nhà, đường về nhà ôi thôi như chưa từng mưa…

Con đường cát bay mù mịt, nền đường ráo hoảnh… Chơi nhau đây mà!!! ( Người mình còn ướt sũng thật nà… muốn văng t*c quá thể…)

Một ngày điên không đủ làm ta thỏa mãn nhưng ta thấy ta hình như bấp bênh gì đó…

Ta hình như đang kiếm tìm gì đó… nhưng ta sợ ta ko dám tiến bước… ta phải xem xét lại mọi việc mới được…

Khà khà … đi ngủ thui mai ta còn đú típ … Cơn điên đang lên… =))

Holiday!!! Oa… Oa… Oa…

Muốn đú quá… muốn đú quá… mà trời không cho đú nó mới đau chứ ạ!!! hu hu hu…

Bắt đầu từ ngày 270609, khỉ thật là ta tung tăng tung tẩy đi hồ sen… Cảnh quá đẹp…

Picture 131_1

Picture 012

Người mẫu đẹp, cảnh đẹp  bảo sao ảnh chả đẹp có cả mưa rơi lất phất nhá…Picture 127_1

Cơ mà hồ sen đông người vãi ra ý…

Ta là ta lao động công ích mãi ở đấy, xong xuôi đâu đấy, ta tha máy ra chụp … Dưng mà lắm người quá, ta ghét sự lắm người, ta khinh ko thèm chụp nữa.. hức hức…

Ta muốn tha thẩn đi lượn lờ… muốn lang thang… muốn đú… khuốn lắm ý…=))

Quyết định ra Bách Thảo chụp ảnh tự sướng… nhưng Nhân tính không bằng trời tính hừ… chụp được vài kiểu thì máy… hết pin… khuốn nhắm ý…

Picture 161_1

Thế là ta đi ăn chè t**h trùng ( nghe thiênhạ đồn thổi là một thời dĩ vãng nó giống nhắm ý) … Rùi ta đi ăn bún mọc thịt giải quyết khâu dạ dày… Khà khà rồi ta quyết định đến  TZÔ, tính bù khú ở đấy nào ngờ… hu hu…

Gọi mơ muối (mặn nhắm các bạn ạ, tốt cho các bạn thiếu iốt), ngồi máy điều hòa mà người mình cứ nhão nhoét ra ý… tứ chi nhũn nhùn nhùn ra…

Đúng là căng da bụng trùng da mắt… thiệt là ta vật ra ở đóa… lúc đó ta người chả ra người ngợm chả ra ngợm… kinh khiếp về độ vạ vật…

Thế là thôi ta về nhà tính được chít một lúc cho đỡ điên cái đầu để tối còn đú tiếp. Nào ngờ, mới ngả lưng rầm rầm… rì rì… cạch cạch… Dạ vâng thưa các bạn đục tường lắp điều hòa… còn gì là nghỉ ngơi nữa hu hu hu …

Tối ta cùng bé iu đi xem sách nào ngờ lạc nhau mới đau chứ… Bé iu ơi có lần nào ta đi với nhau mà chưa lạc nhau chưa hả bé… Phải để ý đến bé nhìu hơn thôi… iu bé quá cơ… mún ở bên bé cơ…

Rùi ta đi ăn kem cùng mọi người, cùng ngồi sau mông cụ Lý buôn dưa lê bán dưa chuột… Rùi ta về và trong ta cảm thấy thiêu thiếu một cái gì đó mà thâm tâm ta ko thể giải thích nổi nữa… Cứ như là ăn chưa đủ vậy hẵn còn thèm… còn muốn lang thang mãi… Lòng ta đang dãy sóng…

Rồi bình minh ngày 280609 của ta lúc 10h30, ta chưa bao giờ cảm thấy thèm ngủ như lúc ấy…

La la la, Chúc mừng sinh nhật Quạ già nha (tuy có hơi bị muộn mằn òi)…

Đi tập thôi nào,qua đón Pet yêu tiến quân…  quyết tâm lần này ta phải đú cho bằng được…

Hôm đấy tập thích lắm ý, lại còn được ăn Aga của bé Chi “phun giấy chém giò” nữa chứ, ngon ơi nà ngon khà khà…

Lâu rồi mới có tinh thần tập Yo thoải mái như thế… thích quá cơ…

Hề hề công cuộc đú nào… lại ăn chè T**h trùng ( cơ mà ngon và mát các ban ạ), rùi nem nướng, rùi chanh bông… chẹp toàn ăn là ăn các bạn ạ…

Tiếc là ko có Quạ và phải chia tay sớm với Lan với Itou… ta sẽ đú bù hiệp sau…

Ều mình đang háo hức vụ đi xem phim nào ngờ…

Tõm hủy hẹn… lăn lộn… khóc nóc… Thôi ta về nhà làm con ngoan vậy…

Làm công tác tư tưởng với mama…

But to tướng… có nhưng lằn ranh ta chẳng bao giờ vượt qua được…

Khoảng cách về tư tưởng lớn quá… Ta chấp nhận, ta nhìn thấy tảng đá mà vẫn hùng hục lao vào… luyện thiết đầu công… Đau đấy!!! Nhưng đáng để ta kiên nhẫn…

Rồi ta chở về với cái kén cửa ta… Dỗ giấc, chả cơn mộng mị nào đến với ta nhưng dường như ta đang trống rỗng…

TA CẦN GÌ???

Đăng trong: on Tháng Sáu 29, 2009 at 23:17  Phản hồi (1)  
Tags:

Entry trên 360: Gửi tình yêu vào nước

Gửi tình yêu vào nước!!! magnify

Sự tích khốn khổ về cái điện thoại của tui

Chẹp tuần qua không tài nào lếch xác lên viết blog được vì bận du hí và thực hiện chuyến công tác nghía giai rất tiếc sau rất nhìu nỗ lực cũng chỉ gặp hết điều điên rùi loạn do sự xuẩn ngốc của tui.

Chặc câu chuyện bắt đầu từ chủ nhật trước tui bắt đầu vụ việc vẫn xui xẻo và điên loạn từ công việc du hí với đám bạn bằng cách tự hành xác là: là một tour Hà Nội đi lượn lờ. Ngày xưa hồi tui còn trẻ ah thì vô đối lun, dưng bi giờ sức già có hạn nên đành ngậm ngùi tự nhận là hơi “bất lực” rùi (ngoặc kép nhá ý là vụ đú đớn thui). Chặc mệt thì mệt thật nhưng vui he he. Bé Uke của mình rất đáng yêu nhé! Kể cho tui một chuyện không cười hơi phí lun:

Ngày này ngày nay có một chú bé rất thích đi chơi công viên để ngắm các đôi uyên ương tâm sự ( tại sao ah? Hỏi chúa nhé? Chúa hông bít ah! Dại ghê vì nó thích chứ sao) Mà đôi nào bị chú nghía thì cấm được nghía lại nếu không hậu quá sẽ khó lường ví dụ như: Một ngày đẹp giời chú bé vô công viên thưởng thức niềm vui cuộc sống thì vô phúc đôi trẻ lại nhìn lại chú. Vậy là bi kịch bắt đầu:

Ach sù Chú bé tiến về phía đôi uyên ương và nói với chàng trai : “Sao đêm qua anh lại bỏ em?” .Chặc có cái gì chuyển từ hồng sang xanh và có người bị hoá đá.

Khi được hỏi cảm tưởng của chú lúc đoá, chú liền trả lời: “Tao cũng sợ lắm mày ah nên đành với vắt một câu”

“Chiều nhớ về nhà em lấy quần áo nhé” (không hỉu là vớt vắt cái gì nữa. Người ta gọi cái này là cao thủ đó nha ). Thế là chú giông thẳng bỏ lại một thứ đang chuyển từ xanh sang trắng and thứ còn lại hoá thành tượng vĩnh cửu lun.

Cảnh báo các đôi uyên ương nha!

Vì câu chuyện này mà cả chuyến đi tui cứ cười hố hố hố … Và bị người ta tưởng mình đang lên cơn điên theo mùa ặc ặc ặc.

Tour du lịch Hà Nội của chúng tui diễn ra từ Lăng Bác-Văn Miếu-Lê Nin park đến Lê Nin park thì tui hịu lun. Mệt thì không mệt nhưng vì cái đống sân chơi theo chuẩn quốc tế của OMO mà tui hịu lun ở đoá. Thế là sau khi ăn uống phè phỡ, chơi bời đú đởn bét nhè ở đoá (tui cũng rình rình xem có chú bé nào giống chuyện được kể không tiếc là…) thì chúng tôi lếch xác đi về cùng cơn khát hành hạ nhiệt độ ngoài trời 38,5; chổng mông lên giời đạp xe.

Về đến nhà đi tắm rùi ngủ lun không bít trời đất trăng sao chi hết được một lúc con em gọi tôi dậy rủ rê tui chụp ảnh kinh dị (dĩ nhiên là chúng tui là người mẫu ảnh ke ke ke). Cơn hớn của tui lại nổi lên vậy là… tiếc là không được như ý lém. Sau đó vì thân hành làm khổ xác phàm thế là tui đi chít để hôm sau còn đi làm.

Ngày sau là ngày vật vã vì dồn việc để hôm sau nữa tui đi biển (OH! SEA!) đền phút cuối vẫn quắn đít lên lại chưa mua đủ đồ vậy là lại phải sau làm tếch đi ai ngờ gặp trời mưa. Tháng này mình có hạn với nước hay sao ý hôm sau tui cho con điện thoại tắm biển cùng mình mới đau chứ.

Chuyện là thế này ngày đầu tiên đến=> hớn ah!. Chạy xuống biển chụp ảnh không thèm ý thức người mình có sự lạ cứ thế đú đởn thui. Sau hồi ngụp lặn chán chê mới sực nhớ ra hình như có cái cục ở tùi quần mình thế là lon ton chạy lên bờ lau khô tháo pin rùi lại hớn hở chạy ra biển chụp ảnh típ (Cái nết đánh chết không chừa NGU vô đối) về nhà sấy khô rùi lắp pin vào bật máy(NGU hịp 2) thấy máy giẫy mấy phát rùi ngủm lun … Ruột thấy buốt buốt Vậy là số trời đã định.

Sau vụ đó đến ngày về (Hôm nay ah) lại quên không nhớ cái sặc máy ảnh đâu rùi về đến nơi chờ cổ dài mấy dẫy phố mà hông có thấy U đâu. Mình thân già tàn tạ tay xách nách mang lếch thếch chờ đời trong cơn mưa. AH! Không đau vì quá đau lun! Này nói là không tin mê tín thui chứa tháng này tui xui tận mạng lun à. Nghĩ lại được mỗi cái chụp ảnh thì vô đối lun nhìu vô kể nhưng lại chẳng được xem nghĩ mà ức hết cả chế hức hức hức.

Ức chế quá lên nhảm ngôn cho đỡ điên loạn. Sau một hồi suy nghĩ mình tự an ủi gọi cái sự rất… super rất đó là ” Gửi tình iu vào nước”. Giời ah! Xui xẻo ơi không cần thể hiện tình cảm thái quá thế đâu mình bít rùi mà, thương mà, iu mà, dưng mà không cần phải thế chứ.

PS: NGU: never give up hố hố hố

Đăng trong: on Tháng Sáu 25, 2009 at 12:24  Để lại phản hồi  
Tags:

Entry trên blog 360: Ngày mồng một điên lọan

Cứ tưởng ngày hôm nay chỉ là điên thường thui, ai ngờ lại điên loạn và xui xẻo đến thế chứ hức hức… Alo 4,3,2,1… Ác Xì(học các bác làm fim) đây là buổi tường thuật suýt trực tiếp về sự cố điên loạn của các hạ: Time and Tick… ngày tươi đẹp cứ thế trôi đến khi… Dắt xe đi làm (1h trưa ạ thưa bà con) đi được nửa đường xe thủng lốp… tìm ví Ực… (kô mang tiền ạ) thế là dắt con xe cà tàng vìa nhà sau một hồi thương thuyết với U (mang tiền cho con với… nhưng mưu đồ bắt thành).

Vâng thưa bà con các hạ đã quốc bộ 3 cây số (cùng con xe và con guộc 5cm ) về nhà ạ, mà chuyện đã hết đâu về nhà các hạ ôm ngay con máy tính đu dởn với mấy bé đẹp zai (cả ngày mỗi lúc này là sướng) rùi mải đú wen giờ đi học, phi thân xuống nhà con xe ném ở hàng chưa sửa (máu khó lên não).

Thiếu điều lu đầu vào tường mà chít vì xui, đến giờ phút đó đành dắt xe thằng em họ ra để đi (xe của nó được cái chìa khóa nào cũng mở được tất miễn là bít đường mở mày rùi thì rút ra ko thì rơi mất chìa khóa thui), lại chưa hết chuyện vào lớp rùi đang hồi kể lể bị cô giáo gọi lên hỏi thăm vì tội còi to (vì bức xúc) và buôn bán quá lộ liễu, thế mà chưa hết chuyện đâu ạ. Sau hồi vật vã với bí kíp “Kinh Tế Việt Nam” mà kô tăng thành công lực nào các hạ về nhà với quyết tâm “Mai chiến đấu típ còn vài ngày nữa thui là giải thoát rùi sau đó là là là… Sướng…” Dưng mà vì chủ quan khinh dịch mà tại hạ quên mất là đang cưỡi trên con Xế của thằng em và thế là nó “Hết xăng” (kim xăng hỏng: toàn dùng đồ đòi ra bãi rác). Chuyện sau đó thì ai cũng bít, vâng lại quốc bộ với xe và guộc (lần này là 9cm ạ).

Lết được xác về thấy cả thiên đường trước mặt (nhà các hạ), thế là lại đi ôm máy và lại cá bé đẹp zai và và… lên đây nhảm ngôn xả Stét.

Vâng kính thưa bà con lối xóm, thân bằng cố hữu biểu tường thuật đến đây là hết ạ.

Ái đa đừng ném đá em, em xin thề đây là sự thật… thề có cái đèn “ngủ” là những điều em vừa kể là sự thậttt…

Đăng trong: on Tháng Sáu 25, 2009 at 12:15  Để lại phản hồi  
Tags:
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.