Thăng bằng!!!

Lại trở lại xưa ấy…

Ta của ngày xưa ấy…

Một ngày bình thường nhé!!!

Những bộn bề công việc…

Dạo này thấy bản thân vô lối đến điên loạn để công việc đến mức thế này quả là đáng trách…

Đi làm rồi đi học, rồi đi cà phê…

Tự tìm lấy thanh thản… :)

Credit: victorstd8

Credit: victorstd8

Một đen phin… Một quyển chuyện… một không gian ngập trong âm nhạc… Và cảm xúc ta mơn man ôm lấy ta…

Nhấc điện thoại nhắn cho người bạn mong có người chia sẻ…

Nhưng rồi vẫn muốn tận hưởng cảm giác cô độc này…

Thấy yêu sự tĩnh lặng này…

Rồi họ đến…

Ba người…

Con gái yêu bằng tai mà

Ta vẫn đeo tai phone thế mà vẫn được nghe giọng nói trầm ấm quyến rũ ghê người ấy…

Lời nói như tiếng thủ thỉ, như làn nước ấm, như tiếng nhạc ngọt và ấm…

Thích thú… khám phá… nhận thức và hưởng thụ cuộc sống của kẻ yêu những khoảnh khắc như ta…

Về đến nhà… Tắm… để nước mơn trớn làn da… để gió vuốt ve thân hình… để mình rỗng chỉ là đang yêu chính mình…

Để bản thân hưởng thự, để bản thân được chăm sóc…

Tiếp tục đổi thay…

Ta cần vận động… ta cần rộng lòng… ta cần quẳng những thứ vụn vặt để mà ko điên loạn đến kiệt quệ nữa…

Cần sự thằng bằng trong chính tâm hồn của ta…

Nào ta ơi tiến lên thôi

Đăng trong: on Tháng Mười 9, 2009 at 01:34  Phản hồi (1)  
Tags:

Âm đức, hồng phúc và phận đàn bà!!!

Phải nói sao để mà giải thích về cái tiêu đề đây…

Credit: Villesgodgirl

Credit: Villesgodgirl

Mọi điều xuất phát  từ bữa cơm ấy…

Con gái đi lấy chồng như bát nước đổ đi…

Tốt phúc thì được người tử tế, tệ kiếp tu thì theo kẻ mặt người…

Tam tòng tứ đức: Ở nhà tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử… Rồi thì: Công, dung, ngôn, hạnh

Cả đời phận người đàn bà phải đi tòng (hay là đi đầy cả đời)…

Người đó bảo người đàn bà đã theo nhà chồng thì vong nhà ngoại vào mà thăm con thăm cháu phải xin phép nhà nội…

Vả chẳng vong nhà nội đến đất nhà ngoại thì không phải xin phép chăng…

Rồi thì sống với nhau hơn nửa đời người rồi mà về nhà tảo mộ cha còn bị cho là “dâu không hiền, con không thảo” trong khi hơn nửa đời người đàn bà ấy có được ăn cái rằm thắng bảy nào với nhà ngoại từ  khi lấy Người.

Ôi thì đã là người đàn bà của Người thì phải làm ôsin cho Người chọn kiếp thì mới tạo âm đức tốt thì họ ngoại mới được mở mặt…

Vậy ra họ ngoại chỉ có mỗi người đàn bà đó, à ratrách nhiệm của người đàn bà đi lấy chồng là tích âm đức cho họ nhà mình…

Chứ không phải sống cho mình, cho con cái mình, cho người mình chót lấy…

Vậy tự hỏi lòng quy chuẩn để tạo ra cái âm đức, hồng phúc ấy là ở đâu???

Phải sống sao khi mà mình hỏi người đó nếu con gái người đó sau này có đi lấy chồng thấy cha ốm, mẹ đau mà chồng ko cho về thăm nom, tận hiếu thì Người đó thấy sao…

Câu trả lời là: đã bắt thế là phải thế *cười cười*

Và lòng tự hỏi rút cuộc thì trong mắt Người: vợ, con và cái thứ  mà Người đã và đang cư ngụ là gì thế?

Xót đến đắng lòng khi nghe thế, nhìn thế và đau thế…

Có ai phải sống trong căn nhà có Người thế…

Đến bao giờ mới người đàn bà mới tích đủ âm đức và hồng phúc để mà không phải đi tòng nữa…

Đến bao giờ người đàn bà mới có thể sống cho mình thế…

Đến bao giờ thì người đàn bà mới thực sự được coi trọng đây…

Đến bao giờ thì Ta mới muốn trở thành người đàn bà của ai đó khi mà Ta đã mệt thế này… Khóc!!!

Minh Nguyệt… Rỗng!!!

Trăng 16, đẹp đến nao lòng…

Cả nền trời dường như rực sáng lên…

Trời trong như lòng ta vậy *cười cười với mình*

Giờ đây mọi cảm xúc trong ta đều trôi lơ lửng, đều trở nên nhạt nhoà trong ánh trăng…

Credit: neodecay

Credit: neodecay

Lòng ta trống rỗng vô ưu, vô lo, như có kẻ bảo với ta rằng: “Dứt khoát đừng là người hứng chịu đau khổ”

Vậy làm sao để không đau khổ khi mà biết đau mới biết trân trọng hạnh phúc…

Và người đó lại bảo rằng hãy vô tâm…

But vô tâm mà chẳng vô tư được thì cũng như không thôi…

Ta mâu thuẫn quá…

Cảm xúc của ta giờ đây lại như mặt nước phẳng lặng có nhưng cơn sóng ngầm ở bên dưới nhưng ta cố phủ định nó…

Ta tắm ánh trăng, ta tan ra trong nó…

Thứ ánh sáng rất ảo đó làm ta nhẹ lòng…

Thứ lành lạnh, cô quạnh ấy như tấm màn nhung ôm ấp ta làm ta cảm thấy an tâm…

Ta vẫn là kẻ thuộc về màn đêm mà… *cười cười*

Ngày hôm nay ta sống thêng thang, mọi thứ cứ trôi như mọi thứ phải thế, cũ rích và kẽo kẹt trong guồng máy sinh hoạt của ta nhưng ta vui vì sự tĩnh tại đó.

Có lẽ lời giải ta đã có từ lâu rồi nhưng như người ta nói: ta đơn giản là “tự kỷ ám thị mình”…

Thôi thì đối diện nào cướp lại thứ thuộc về ta và ta đáng dược hưởng…

Mà tại sao ta phải xoắn thế nhỉ???

Đời có là mấy đâu mà cứ phải ngợi lắm thế!!!

Phải tận hưởng cuộc sống đi chứ!!!

 Dề…kế hoạch chơi bời, hành trình thác loạn đú đởn của ta Alê hấp tiến nhên…

Ps: Những người nhận tin trong đêm trắng dớ dẩn ấy của ta… Cảm ơn bằng tất cả tấm lòng thật sự các bạn đã *cứu* ta… Yêu thương thật nhiều… ta không biết có thể du hành với các bạn bao lâu nữa nhưng dứt khoát khoảnh khắc ấy ta sẽ không bao giờ quên… Gửi đến yêu thương bằng cả con tim…

Đăng trong: on Tháng Bảy 8, 2009 at 23:57  Phản hồi (11)  
Tags:

Entry trên 360:Bà ơi bà! Cháu yêu bà lắm!

Trời lại mưa, cảm xúc lại dội về. Tôi không hiểu tại sao mưa lại cho tôi nhìu cảm xúc thế tuy rằng tôi ghét mưa vô đối. Tôi đang nghĩ đến bà của mình (Nói chung là cả bà nội lẫn bà ngoại nhé). Vậy là lên đây: …

Bà nội của tôi mất rùi. Ngày bà mất là một ngày nắng đẹp, tôi nhận tin và không tin vào tai mình nữa lúc đó tôi gần như mụ đi không thu nhận được bất cứ điều gì. Khi tôi tỉnh ra là lúc đang trên xe về quê mình tôi bật khóc.Đó chuyến về quê mà tôi nhớ nhất. Tôi thấy con đường này lạ quá, thực lạ dù những lần sau đó về cũng không thấy như lần đi ấy. Lần đó tôi thấy ruộng dâu xanh mượt hiền hoà hai bờ sông Đuống gió thổi vi vút ôm ấp lấy mình. Lúc đó tôi không còn khóc nữa tôi im lặng và tự nhủ chỉ là chuyện đùa thôi.Con đường dài và lạ cứ thế miết đi cùng ruộng dâu xanh mướt mát.

Về đến nhà ngỡ ngàng vì nhìu người quá… hoá ra đây là sự thật. Mất mát… đau…vào nhìn mặt bà nước mắt tự nhiên ứa ra.. đau lắm… Sau đó theo lẽ thường ai cũng biết tôi mất bà mãi mãi.

Ngày hôm nay cũng mưa như ngày tôi về quê ăn dỗ làm cảm xúc lại ùa về dữ dội. Hôm ấy dặt tay qua kính ôtô lạnh quá… buồn qúa… nỗi nhớ dội vào tôi. Hình ảnh của bà lại hiện rõ mồn một làm tôi cay cay sống mũi.

Bà và tôi không có nhiều thời gian ở bên nhau nhưng nó đủ khắc hoạ trong tôi những hoài niệm đẹp và vô cùng thân thương về bà mỗi khi nỗi nhớ lại dày xéo tôi. Tôi và bà không có nhìu kỷ niệm. Ngày ấy em tôi mới sinh bà lên trông em kỷ niệm trong tôi về bà là những quả cà muối dòn tan và vàng ruộm những bát canh chua man mát mà cho đến giờ dư vị của nó vẫn còn đọng lại mỗi lần tôi được ăn món ăn đó chẳng ai có thể nấu ngon bằng.

Kỷ niệm trong tôi là khoảng sân nắng mật của ngày hè bà bế thằng em giai đuổi theo tôi chạy khắp góc sân nhỏ đó. Kỷ niệm trong tôi là tiếng cười dòn, ánh mắt nhân hậu hằn sâu vào tâm trí của tôi. Kỷ niệm trong tôi là mỗi lần ngủ với bà hôm sau tỉnh dậy đều nghe tiếng trách yêu: “Mày ngủ gác khoẻ như trâu ý…”

Thế rồi bà ốm tôi nghĩ bà chỉ cảm xoàng thôi nhưng chuyện chẳng phải vậy bà chuyển hết từ bệnh viện này đến bệnh viện khác mà không tìm được bệnh. Rồi tôi mất bà. Người ta bảo bà mất do lao lực, do nhiều năm phải sống khổ quá, bà chẳng bao giờ ăn thịt cả chỉ ăn rau thui đến khi sắp mất muốn ăn ngon cũng chẳng được toàn là nôn ra. Cứ nghĩ tới cảnh đó mà ứa nước mắt. Bà ơi cháu nhớ bà lắm…

Còn bà ngoại tui á! Bà cũng tuyệt lắm nha. Giờ bà đang ở cùng gia đình tôi nhìn con em họ tôi mặc cái áo màu đỏ thì bảo: ” Mày có phải đứa trẻ lên ba đâu mà mặc màu ấy”(Dạ em nó 21 tuổi rồi ạ=>già rùi nên bà bảo thế đấy). Đúng là khoảng cách giữa hai thế hệ. Bà tôi là người hay cả nghĩ và rất thương con thương cháu (cả hai bà đấy nhá). Bà ngoại tôi nấu ăn ngon lắm bà là người dạy tôi rất nhìu bí quyết trong bếp núc (bếp núc cũng là một trong những sở thích của tôi ). Bà tôi thường khuyên bảo tôi nhìu điều và dỗ dành tôi theo cách : “Cái FL đâu béo lắm đâu chỉ là bụ bẫm thui” Hề Hề …Sướng… .

Kỷ niệm về bà là khi tôi còn nhỏ lắm chưa có thằng em giai cơ là lúc bà dắt tay tôi trên con đường đất đỏ ngập trong nắng vàng. kỷ niệm trong tôi là cái kẹo dừa bà cho tôi mà đến giờ tôi không còn hay ăn loại đó nữa có lẽ bởi vì không thấy ngon bằng kẹo của bà. Kỷ niệm với bà là khi tôi kéo con cá từ ao lên bà nhìn tôi cười hiền, ánh nhìn trìu mến đến giờ tôi vẫn không thể quên nụ cười vàng vàng hồng hồng trong ban mai ấy của bà.

Nhưng giờ bà chẳng con khoẻ như ngày xưa nữa. Bà tôi bị cao huyết áp, đầu năm bị ngã làm cả nhà tôi một phen hết vía. Giờ bà đã đỡ hơn những nỗi lo lắng cứ lởn vởn bủa vây lấy tôi. Thực sự tôi biết không ai có không có những mất mát nhưng tôi vẫn mong nó chẳng bao giờ đến cả. Tôi không muốn nó đến tý tẹo nào hết. Bà ơi! ông ơi! Ông, bà phải sống thật lâu nha! Cháu yêu ông, bà lắm lắm, yêu thật nhìu nhìu nhìu…

PS: (Dành riêng cho bà Nội yêu quý và thân thương của tôi)

Bà yêu dấu, cháu yêu bà lắm. Cho đến khi bà không còn nữa cháu cũng chưa thể nói là cháu yêu bà lắm, khi bà mất trong không ở cạnh bà đó có lẽ sẽ là sự day dứt mãi mãi trong cháu. Cháu sẽ sống tốt bà bà ạ! Bà đừng lo bà hãy luôn ở bên cạnh mọi người nha bà đừng để ai lạc lối. Cháu yêu bà lắm.

Cháu của bà đây

Đăng trong: on Tháng Sáu 25, 2009 at 12:28  Để lại phản hồi  
Tags:

Sống!!!

Sống… Tồn tại… Trải nghiệm…

Credit: TrixyPixie

Credit: TrixyPixie

Như mọi ngày đến cơ quan chăm chỉ làm việc. Dù công việc đấy có chán đến phát điên ra, nhưng đó là sự lựa chọn, là con đường của ta, ta bước và ta sống…

Trong phòng làm việc mọi người cười nói, kể lể toàn nhưng chuyện con chị thế này, chồng chị thế kia… ta cảm nhận, chiêm nghiệm, nhưng mảnh đời. Dù thật hay giả thì cũng là sự  sẻ chia… ta vui…

Tan làm ta thênh thang bước… Ra khỏi phòng làm việc lạnh ngắt điều hòa…

Hự!!! Sốc nhiệt!!! Nhưng ta thấy ta sống, thấy mạch đập, thấy được hơi nóng ôm ấp… thi thú

Tái sinh đó là cảm giác của ta…

Rồi ta đi thi… ta lười học… đọc xong đề… ta thấy sự thất học của ta. Mỉa mai chưa… Ta chán!!! Thế là ta đi.

Ta không muốn trở về để lại thu mình vào kén ấy nữa… ấm áp và đơn độc…

Nhưng nơi đó thuộc về ta mà… là bình yên ta tạo ra mà…

Về thôi bình yên không phẳng lặng ta dấn bước…

Chẹp thức thâu đêm để đọc hết quyển truyện “Thiên thần và ác quỷ” của Dan Brown…

Cảm thấy con người thật yếu đuối nhưng sức sống thật mãnh liệt và tuyệt diệu…

Sáng nay ta đi làm đờ đẫn hết cả người vì thiếu ngủ. Tự thấy mình còn kém cỏi không biết trân trọng bản thân và quý trọng công việc của mình. Ta tự vấn mình rồi sinh chán nản rồi muốn buông xuôi…

Ta phải lớn lên chứ… cứ là kẻ đứng bên lề như  vậy sao… Thôi nào vận động và tiến lên chứ nhỉ???

Ta tự vấn bản thân và biết mình còn phải học hỏi nhiều lắm…

Có trách nhiệm với mình này. Sống ý nghĩa hơn này. Giảm béo đi này. Sống hết mình hơn này…

Ôi còn ối cái ta phải phấn đấu, ối cái ta muốn làm nữa…

Chẹp đời chả dài việc gì phải xoắn nhỉ!!!

Sống mà hưởng thụ chứ đời là mấy đâu

Lên kế hoạch thôi.

Ta sẽ làm được ối thứ ấy chứ!!!

Một  ngày kết thúc! Ta đi làm, chiều tan làm đi chơi cùng bạn, rùi về nhà nấu cơm, tối đi uống cafe sẻ chia, buôn chuyện, đơn giản là chỉ được ai đó lắng nghe ta và ngược lại thôi…

Ta không chắc là cuộc sống ta đầy mỹ vị nhưng ta tự hào là ta đang sống và hưởng thụ theo cách của riêng ta…

Ta cảm ơn cuộc đời mang đến cho ta nhưng con người ấy  và vì ta được là chính ta… cùng đi qua cuộc đời dù chỉ là một quãng đường với họ…

Những cột mốc, những mê đắm, những vốn sống…

Ta hàm ơn và ta cầu chúc họ được an lành dù bước đường có cuốn chúng ta đến bất cứ  nơi nào…  Ta hạnh phúc khi được bên họ…

Dù rằng ta biết ở đời có hợp ắt có tan nhưng vẫn đau đớn thế…

Ta luôn trận trọng nhưng giây phút bên cạnh những người mà ta yêu thương để khi nhìn lại cuộc đời ta không phải nhòa lệ vì đớn đau mà ứa nước mắt vì sung sướng khi ta đã chung bước trên quãng đường đó…

Nào ta ơi!!! Giờ hưởng thụ đến rùi!!! Ngắm cả thế gian bằng tấm lòng lộng gió nào… Ta đang được sống…

Đăng trong: on Tháng Sáu 16, 2009 at 22:53  Phản hồi (8)  
Tags:

giương cung… bắn!!!

Lời nói như mũi tên, bắn ra là không rút lại được… Vô tâm nhưng chẳng vô tư tý nào cả hu hu …

Ta làm tổn thương người ta thật rùi, ta phải xem lại mình. Ta chỉ đơn giản là sống vị kỷ quá…

Ta dừng lại để suy nghĩ thôi…

So sorry tất cả ai đã yêu thương ta… Dù muốn dù không ta đã từng làm họ tổn thương…

Ta phải sửa đổi thôi …

A lê hấp ta làm mới ta nào…

Đăng trong: on Tháng Sáu 11, 2009 at 01:13  Phản hồi (2)  
Tags:

Đường về!!!

Ngày hôm nay, ta được trải lòng, mở rộng tầm mắt, một ngày thi thú…

Credit:Faboats

Credit:Faboats

Tham vọng và ham muốn quyền lực làm ta mệt tới điên loạn…

Ta bỗng cảm đời chẳng hài hòa, giảo hoạt quá…

Ta bước đi trên con đường của ta…

Hôm nay ta đi nhờ xe về nhà, đến Hà Đông người ta thả ta bắt xe bus về vì ko chung đường ta vui mừng vì được giải thoát.

Ta lên xe bus Mỹ Đình – Hà Đông  – Tế Tiêu với mộng ước thiên đường ngay trước mặt chỉ 15 km nữa thôi…

Ta vộng tưởng, đến bến xe Hà Đông ta chờ đợi … what??? what???  what the f*c??? Thiên đường của ta, nhà tắm của ta, giờ thi của ta…

Xe chuyển bánh sau 30 min. Sướng tái tê… ế Mỹ Đình not SVĐ Mỹ Đình thôi thế này là tự tát vào mồm thật rùi chứ không phải như nữa òi… Giời ơi 4 nghìn đồng của tôi ( Oh My God!!! Con khánh kiệt rùi!!! Dog khoái cắn áo rách thật hu hu hu )

Xuống xe ở trạm xe bus cách my home 3km cảm giác thực kỳ thú…

Hôm nay về nhà bằng “xe của bộ” nè, vui quá đê. Trời hơi mưa lâm thâm mặt đất nóng ẩm, khí nóng quanh quẩn ôm ấp lấy ta… Nóng nhưng thích thú…

Ta thám hiểm đường về…

Đường về hôm nay thật khác, dường như trống trải hơn, quyến rũ hơn, e ấp hơn…

Dảo bước trên con đường ấy ta thấy mùi hoa phượng cuối mùa ngọt ngào, ngây ngất. Ta say, ta yêu nó quá, hình như ta mở lòng vững bước đón nhận… Yêu thương tràn ngập lòng…

Ta nghĩ về ta, người ấy và người mà người ấy quan tâm… rắc rối nhỉ… ta thấy ta và người ấy chả có gì nhưng khi thấy ngưới ấy bên người mà người ấy quan tâm ta thấy họ đẹp thấy sợ.

Ta rung động vì sự đẹp đó…giống như hôm trước nụ cười của một bé trong hội Yo dành cho người thương làm ta lịm tim đến sững sờ…

Ta yêu cái đẹp mà bất cứ sự vật nào khi yêu đều tỏa sáng, đẹp đến rạng ngời…

Ta bước trên đường lòng thanh thản lạ…

Nhưng lo toan thật nhỏ bé. Ta thử cảm giác du lịch bụi và kỳ thú quá…

Mọi thứ dường như thật khác… Quá khác dưới con mắt của kẻ bộ hành…

Trong cuộc đời cần những phút đi chậm thế này để mà ngẫm, để cảm nhận…

Ta về nhà, đi tắm, thay đồ, đi thi, đi tập Yo… mọi thứ như chậm lại nhưng thật thoải mái, ta chở về nơi bụng mẹ ấm áp và an toàn…

Lòng ta không bình yên chưa từng bình yên nhưng có những khoảng lặng đáng trân trọng trong cuộc sống…

Khoảng lặng ta đi tìm…

Khoảng lặng ta bên bạn bè sẻ chia…

Khoảng lặng ta là ta…

Ta nghe My Man của Davichi, ta thấy đau tới mức muốn òa khóc…

Lúc này ta lại kiếm chế nước mắt lại, ta yếu đuối và đớn hèn với chính cảm xúc của mình.

Ta tự hỏi mình ta phải làm sao??? Ta chưa có lối thoát nhưng ta biết là ta không yêu người ta, ta chỉ là có thiện cảm, ta chỉ vị kỷ đến điên loạn thôi…

Nếu ta yêu, ta sẽ hét lên cho toàn thiên hạ biết ta yêu hắn, dù câu trả lời có ra sao đi nữa cũng chấp nhận…

Ta bước đi trên con đường của mình…

Nào tiến bước thôi… không bình yên… nhưng đó là cuộc sống… ta học cách chấp nhận… ta là ta

Gửi đến người ấy (cứ nhắn thôi, như lời cầu chúc): Nào nào tiến lên nha!!! Có người luôn dõi theo đấy!!! Phải yêu cả phần của Me nha!!! Nào cuồng nhiệt vào!!! Giúp một tay nha!!! OK! my love!!!

Đăng trong: on Tháng Sáu 5, 2009 at 22:32  Phản hồi (4)  
Tags:

2 cho mình!!! 3 cho người iu!!! 5 cho bè bạn gia đình!!!

Me yêu tất cả mọi người…

Thật cảm ơn nhưng người đã lằng nghe Me chia sẻ…

credit:=iNeedChemicalX

credit:=iNeedChemicalX

Được chia sẻ thật là hạnh phúc… được quan tâm nghĩa là Me còn tồn tại, còn được sống, bước đi không đơn độc…

Nhìn lại Me hình như đang yếu đuối và dựa dẫm quá, phải trưởng thành thôi, phải lớn lên và vững bước trên con đường của mình. Nhưng có những người mình yêu thương ở bên là điều vô cùng hạnh phúc…

Me hơi cuồng loạn trong tình cảm. Me tham vọng và chuốc lấy hậu quả vì nhiều khi chỉ là sự đơn phương. Rồi Me sợ, me không mở lòng được nữa nhưng Me sẽ cố để dành 2 phần cho mình, dâng tặng 3 phần cho người thương và trân trọng 5 phần cho bạn bè…

Cố lên nào có những bàn tay đang vẫy gọi ta…

Đăng trong: on Tháng Sáu 3, 2009 at 10:40  Phản hồi (2)  
Tags:
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.