Cung Bò Cạp(24/10 – 22/11)

Credit: chilb

Credit: chilb

Từ 24/10 đến 22/11 mặt trời đi qua chòm Scorpio – nghĩa là Bò Cạp. Trong các từ điển bách khoa, Bò Cạp được mô tả như sau: loài động vật chân đốt sống về đêm, có khả năng làm tê liệt con mồi bằng chất độc chứa ở chiếc đuôi dài và cong được sử dụng như một phương tiện tấn công cũng như phòng thủ.

Người sinh cung Bò Cạp có thể rất khác nhau. Nhưng có một đặc điểm khiến họ không thể lẫn với ai khác. Đó là đôi mắt. Không quan trọng sắc màu – xám, xanh, nâu hay đen – đôi mắt của Scorpio có một sức mạnh thôi miên. Trước cái nhìn của họ, người ta thấy lúng túng, muốn nhìn tránh đi. Đôi mắt Bò Cạp xuyên thấu tâm hồn bạn.

Trong giọng nói của Scorpio, không quan trọng thanh trầm hay mạnh nhẹ, bạn cũng nhận thấy một thuộc tính quan trọng: sự tự tin hiếm có. Bò Cạp không quan tâm nhận xét của người khác: những lời xúc phạm cũng như nịnh bợ trôi tuột khỏi người họ như nước đổ lên mình vịt.

Được sao Diêm vương phù trợ, Bò Cạp là những người có thể chất rất khoẻ mạnh. Họ thường có nét mặt đậm, nước da trắng, lông mày rộng. Đàn ông, tay chân có nhiều lông. Mặc dù Scorpio có vẻ ngoài lạnh lùng, bạn đừng nhầm: bên trong vẻ ngoài không lay chuyển đó ẩn giấu một tính cách rất cuồng nhiệt.

Scorpio biết cách làm chủ cảm xúc, đến nỗi bạn không thể đọc được gì trên nét mặt của họ. Đó là khuôn mặt lạnh lùng như những pho tượng cẩm thạch. Bạn không bao giờ thấy trên mặt họ sự xúc động hay bối rối. Bò Cạp không hay cười, nhưng đó là những nụ cười chân thành.

Scorpio sống rất thật, căm thù sự dối trá, giả tạo, và không bao giờ hạ mình xu nịnh. Nếu bạn thực sự muốn biết mình đáng giá bao nhiêu, hãy hỏi Scorpio. Nếu người đó nói rằng bạn có giọng hát hay, bạn có thể mạnh dạn thử nghiệp ca sĩ. Nếu người đó nói nụ cười của bạn tươi và đáng yêu như một đoá hoa đang nở, bạn có thể tự tin tặng cho mọi người những nụ cười của mình. Scorpio cũng sẽ rõ ràng, mạch lạc như vậy, không hề pha đường cho thuốc đỡ đắng, khi nói về những nhược điểm của bạn. Nếu bạn có đủ bản lĩnh, hãy chú ý nghe người đó để ghi nhận về bản thân. Trong lời nói đó sẽ không có một li chủ quan, thiên vị. Chính vì thế, Bò Cạp có bao nhiêu người bạn thì có bấy nhiêu kẻ thù. Bạn không gặp ai đã quen biết Bò Cạp mà không có thái độ. Mọi người xung quanh hoặc là fan nồng nhiệt, hoặc là đối thủ không khoan nhượng của Bò Cạp, nhưng cả hai loại trên đều tôn trọng anh ta.

Như đã nói, cung Hoàng đạo này bao gồm những người rất khác nhau về tính cách. Theo nhà chiêm tinh Linda Goodman, họ chia thành ba loại. Loại thứ nhất – Bò Cạp “Thuần tuý” – tàn nhẫn, thù dai, nọc độc của nó nguy hiểm đối với người xung quanh, nhất là kẻ thù. Loại thứ hai – Bò Cạp “Đại bàng” – mạnh mẽ, tự lập, sáng suốt và công bằng. Loại thứ ba có tên gọi “Thằn lằn xám” – yếu đuối, than thân trách phận mà không cố gắng tác động tích cực vào hoàn cảnh, căm thù tất cả. Như vậy, loại “Thuần tuý” hướng sức mạnh vào sự phá huỷ, loại “Đại bàng” hướng sinh lực cho sự sáng tạo, loại “Thằn lằn xám” kìm hãm nọc độc trong nội tạng, tự làm hại mình.

Điểm đặc biệt nữa của hầu hết Scorpio là sự quả cảm phi thường, thậm chí đến mức coi nhẹ cái chết. Scorpio có thể kiên cường vượt qua mọi thử thách: sự đau đớn thể xác, nghèo đói, nhục mạ của kẻ thù, sự nguy hiểm đến tính mạng. Bò Cạp đón nhận mọi đòn đau của số phận với một sự khinh bỉ ngạo mạn và lòng tin sâu sắc rằng cuối cùng nó sẽ chiến thắng trong mọi trận đấu.

Bò Cạp không bao giờ quên những gì tốt đẹp, tử tế mà người khác đã làm cho nó, và sẵn lòng đền đáp hậu hĩnh. Nhưng cũng đúng như thế, nó không bao giờ quên những xúc phạm và đòn hại mà kẻ khác đã gây ra. Tuy nhiên, mỗi loại Bò Cạp phản ứng một cách. “Đại bàng” sẽ gọi kẻ thù ra quyết đấu, và sẽ không yên lòng chừng nào địch thủ chưa gục ngã hoặc xin hàng. “Thuần tuý” sẽ lên kế hoạch tỉ mỉ để đòn trừng trị sẽ đích đáng đến nỗi kẻ địch nếu có bình phục thì cũng không dám gây chuyện một lần nữa. Còn “Thằn lằn xám” sẽ phó mặc cho trời trừng phạt kẻ thù và kiên nhẫn chờ đợi dẫu là nhiều năm, đến ngày điều đó xảy ra.

Sức khoẻ của Scorpio hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của bản thân. Người đó vừa có thể tự huỷ hoại mình bằng những ý nghĩ dằn vặt hay cay độc, xem thường hiểm nguy, vừa có thể chữa trị cho mình bằng cách tập trung sức mạnh của ý chí. Thiên nhiên ưu đãi cho Bò Cạp rất nhiều sinh lực. Họ ít khi ốm đau, nhưng nếu đã ốm thì bệnh thái thường nặng. Các bệnh thường gặp ở họ là về mũi (chảy máu cam), họng, tim, lưng, chân. Sự khinh mạn đối với các nguy hiểm gây ra không ít tai nạn cho Scorpio.

Bò Cạp quan tâm tích cực đến mọi bình diện của cuộc sống, cả những mặt sáng lẫn những mặt tối, vì vậy trong số họ có không ít cả những vị thánh cũng như tội phạm. Bò Cạp không bao giờ nhường cho kẻ khác cái mà nó đang hoặc định nắm giữ. Bò Cạp luôn giữ được sự bình tĩnh, không hoảng hốt, không cuống quít, vì biết chắc rằng hễ nó muốn điều gì thì sẽ giành được điều đó. Vì vậy Bò Cạp có một sự tự tin vô biên vào khả năng của bản thân.

Sự ham mê tìm hiểu những bí mật của thiên nhiên và sự tồn tại của con người, các vấn đề của sự sống và cái chết đã làm cho trong số Scorpio có nhiều bác sĩ, nhà điều tra hình sự, nhà văn, nhạc sĩ cũng như nghệ sĩ xuất sắc.

Sự ra đời của người sinh cung Bò Cạp hầu như luôn trùng với sự qua đời của một người trong dòng tộc, xảy ra một năm trước hoặc sau ngày sinh. Tương tự, cái chết của Bò Cạp dẫn đến sự ra đời của một thành viên mới trong gia đình một năm trước hoặc sau ngày buồn. Điều đặc biệt này chắc phải do những nguyên nhân bí hiểm tạo nên. Sinh lực của Scorpio to lớn đến nỗi cần có những năng lượng hỗ trợ mới đủ điều kiện cho nó xuất hiện trên đời. Và ngược lại, khi người đó rời sang thế giới bên kia, năng lượng được “giải phóng” ra kỳ vĩ đến nỗi đủ cho sự tạo hoá một sinh linh mới.

Đá heliotrope.
Bản chất cuồng nhiệt của Scorpio phù hợp hơn cả với đá heliotrope, có màu sắc gợi nhớ loại rượu vang đỏ thẫm phúc hậu. Kim loại biểu trưng cho Scorpio là thép – sau khi đã tôi, nó trở nên lạnh lùng, mịn màng, lấp loá, sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách của cuộc đời.
Đàn bà cung Bò Cạp

Sắc đẹp của người đàn bà Scorpio mang đậm sắc thái thần bí. Đầy nữ tính, rất quyến rũ và kiêu hãnh, nhưng Scorpio có một mong muốn sâu kín: nàng ước gì mình sinh ra là đàn ông

Đàn bà Scorpio có phần xem thường những người cùng giới nữ. Nàng thấy những ai gắng sức làm đỏm làm dáng trước người yêu, tìm mọi cách giữ chồng, hoặc quá nuông chiều con cái – thật là nực cười. Bản thân nàng không đời nào hạ mình như thế. Scorpio chỉ cần nhìn thẳng vào mắt người đàn ông đối diện là anh ta đã bị chinh phục.

Bò Cạp biết rõ giá trị sức hấp dẫn của mình. Nàng không bao giờ chạy nhào tới ôm choàng lấy cổ người yêu. Dáng đi của nàng sẽ từ tốn, êm ái và quyến rũ. Đáng ngạc nhiên là đàn bà Scorpio có thể nom quyến rũ kể cả khi mặc đồ bảo hộ lao động.

Đừng mong Scorpio sẽ nhìn bạn bằng cặp mắt ngoan ngoãn tận tuỵ như con mèo nhà. Đừng hy vọng nàng sẽ sướng điên lên khi bạn thì thầm vào tai nàng vài điều dịu dàng. Đáp lại những thổ lộ đó, nàng sẽ quan sát bạn bằng ánh mắt soi xét và đọc ngay được ý nghĩ. Nếu bạn không có những dự định nghiêm túc, tốt hơn hết nên tìm người khác mà tán tỉnh. Còn ở đây, đơn giản là có thể nguy hiểm.

Có một bí mật mà nhà chiêm tinh học Linda Goodman cho rằng nhiều người có thể rùng mình khi được biết. Đàn bà Bò Cạp, trong chừng mực nào đó, là một nàng phù thuỷ. Dường như có một giác quan thứ sáu giúp nàng từ cái nhìn đầu tiên nhận ra ngay người mà mình lựa chọn. Bạn chỉ có thể chịu khuất phục sự quyết rũ mê hoặc của nàng, hoặc cố mà bỏ chạy. Nhưng nên chăng?

Có thể bạn sẽ thoả lòng hãnh diện khi được một Scorpio quan tâm. Bởi vì nàng khinh thường những gã yếu đuối và hèn nhát. Scorpio thích những người đàn ông kiêu hãnh, mạnh mẽ, nam tính, thông minh và đẹp trai. Nếu nàng lựa chọn bạn thì hiển nhiên bạn có tất cả những phẩm chất kể trên. Nhìn bạn đi cùng với người phụ nữ như thế, những người xung quanh sẽ phải ghen tỵ, và trong mắt họ giá cổ phiếu của bạn tăng vô kể.

Đàn bà Bò Cạp là một tính cách vô cùng cuồng nhiệt. Bên trong nàng luôn sục sôi, trong khi vẻ ngoài thật lạnh lùng, như tượng đá. Tuy nhiên, đối với nàng từ “cuồng nhiệt” hàm nghĩa rộng hơn nhiều khái niệm mà đàn ông thường hiểu. Với họ, cuồng nhiệt chỉ liên quan đến hoan lạc yêu đương. Còn đàn bà Bò Cạp có cảm xúc mạnh mẽ như thế đối với tất cả mọi thứ xung quanh: nàng hoặc yêu cuồng nhiệt, hoặc ghét điên cuồng.

Scorpio thuộc loại người hay được người khác tin tưởng bộc bạch những điều thầm kín. Nàng không bao giờ đi mách lẻo những điều đó. Nàng cũng có thái độ như vậy với những bí mật của chính mình. Không ai được biết chúng, thậm chí kể cả chồng nàng. Còn nếu cứ cố gặng hỏi, anh ta sẽ được cho biết rằng làm thế là không nên. Trong tâm hồn của Scorpio có những góc kín không ai được vào, cho dù người đó là ai chăng nữa.

Đàn bà Scorpio đánh giá mọi người khác nhau, và cư xử với họ cũng theo cách khác nhau. Những người nàng cho là mạnh mẽ, khả kính – nàng sẽ có thiện cảm, còn những kẻ yếu kém – nàng không để mắt tới.

Nếu cảnh đời éo le không cho đạt được thành hôn mong muốn, đàn bà Scorpio sẽ yêu thương người đàn ông mình lựa chọn còn bền chặt và dịu dàng hơn cả người vợ hợp pháp của anh ta. Nàng hoàn toàn không quan tâm những người xung quanh – hàng xóm và nơi làm việc – nghĩ gì và đàm tiếu gì về chuyện của nàng. Đàn bà Bò Cạp chỉ nghe những gì chính trái tim nàng nói.

Mặc dù có cá tính rất mạnh mẽ, đàn bà Scorpio nhường cho chồng quyền lãnh đạo trong gia đình. Còn nàng sẽ đóng góp hết sức lực và nhiệt tình để giúp chàng đạt được các mục tiêu của mình.

Người vợ Scorpio không bao giờ chê trách, mắng nhiếc bạn trước mặt người ngoài, kể cả khi nàng rất không hài lòng. Nàng kìm giữ sự bực bội của mình, dành đến lúc nói chuyện phải trái giữa hai vợ chồng. Còn trước mọi người, nàng luôn bảo vệ bạn.

Đàn bà Scorpio yêu say mê ngôi nhà mình ở, nó được giữ sạch sẽ, ấm cúng, và sành điệu.

Bò Cạp hay ghen bóng gió, và đa nghi. Nhưng một khi nàng biết đích thị bạn đã phản bội, sự giận dữ của nàng sẽ chẳng khác gì một vụ nổ bom. Chắc không một người đàn ông tỉnh táo nào muốn thử xem cảm giác mạnh đó ra sao.

Vì sự nghiệp của chồng, Scorpio sẵn lòng chịu đựng khó khăn. Nàng có thể cùng chồng rời bỏ ngôi nhà tiện nghi, đi đến nơi công tác xa xôi, nàng chấp nhận cắt giảm chi tiêu trong một thời gian khi thu nhập của chồng tạm ít đi nếu có hy vọng ở nơi mới chàng sẽ thành đạt nhanh hơn.

Liên quan đến ngân sách gia đình, xử sự của Scorpio không thuần nhất. Lúc thì hà tiện từng xu, lúc thì tiêu hoang kinh người. Nhưng có điều bạn cần ghi nhớ: nàng yêu thích xa hoa và tiện nghi, mà cái đó thì không rẻ tiền.

Nhờ sự tinh tường hiếm thấy, Bò Cạp dường như nhìn xuyên thấu mọi người. Những ý nghĩ của họ khó mà tránh được con mắt nàng. Vì vậy, bạn có thể yên tâm dựa vào đánh giá của nàng về người khác: nàng luôn biết chính xác, ai giá trị thế nào, và ai là kẻ ta cần đề phòng.

Bản thân rất ghen tuông, Scorpio lại không thích bị người khác ghen. Nhưng kiềm chế cảm xúc ghen nàng là vô cùng khó. Nàng xuất hiện ở đâu là tất thảy đàn ông, như theo một hiệu lệnh, đều quay đầu lại, nhìn nàng chằm chằm. Tuy nhiên bạn cũng nên nhớ lại bản thân: chẳng phải nàng cũng đã thôi miên cả bạn đúng như thế ngày nào bằng cái nhìn sâu thẳm và dáng đi lôi cuốn đó ư.

Đừng bao giờ tìm cách trả đũa Bò Cạp vì điều gì. Thế nào thì nàng cũng là người chiến thắng. Tốt hơn, nên tử tế với nàng, nàng sẽ đền đáp bạn gấp bội.

Đối với con cái, Scorpio có vẻ ngoài điềm tĩnh và lạnh lùng, nhưng chúng luôn cảm thấy được che chở an toàn. Nàng dạy chúng biết vượt qua các khó khăn và phấn đấu để đạt được các mục đích của mình. Khi các con lớn lên, nàng dạy chúng cách nhận biết bản chất con người, biết đánh giá đúng hành vi của họ. Năng khiếu của con cái sẽ được nàng phát hiện kịp thời để nhận được sự phát triển xứng đáng nhất.

Sau tất cả những điều kể trên mà bạn còn chưa quyết định được có nên cưới nàng hay không ư? Bạn quả là lạ lùng. Những người đàn bà khác, giả thử có tuyệt vời hơn gấp trăm lần, cũng chỉ là đàn bà. Riêng nàng còn biết thôi miên mê hoặc – điều mà thời nay có thể rất hữu ích đó.

 

Khà khà em họ của ta đã phát ngôn rằng đặc điển những người sinh 1511 như ta và nó là những kẻ điên bất thường… đúng quá chuẩn quá…

Đăng trong: on Tháng Bảy 28, 2009 at 01:02  Phản hồi (5)  
Tags:

*Cút*… hả? Ok thôi…

Ta khinh *cười cười* vậy mà…

Credit: Spaild

Credit: Spaild

Có thể nói nhiều, chửi nhiều để mà muốn người ta thôi đừng làm phiền mình nhưng *Cút*  thì ta ghét lắm lắm…

Khi ta nghe từ đó cảm giác của ta là bị đẩy xuống hồ lầy, bị quăng quật đi như tờ giấy lộn vậy… Chung kết thấy bản thân như là thứ rác rưởi…

Ta ghét cực, căm thù từ đấy…

*Cút* đồng nghĩa *mày chả là cái vẹo gì với tao cả, biến đi cho khuất mắt rộng đất*…

Với ta ngôn từ đó đã được thoát ra có nghĩa là chả là qué gì của nhau cả… có thể đùa cợt nhưng đừng mang nỗi lòng của người khác ra đùa…

À thì đúng mà có bao người hiểu ta đùa hay thật đâu…

Tiếng việt thật tài tình chỉ bằng một từ mà làm người ta trở thành thứ vô nghĩa…

Thế mà ta phải hứng chịu những từ ngữ ấy từ những người mà ta coi trọng, ta quý mến *cười cười*

Đã ngu chưa??? *nuốt nước mắt*

Rút cuộc ta là gì??? *nhếch mép*

 Dù có là nói đùa thì làm ơn đừng coi nhau là tấm khăn xì mũi, dùng xong vất đi…

Sống từng này tuổi đầu mà còn ngu muội thế hả???

Rút cuộc ta phải sống sao cho phải khi mà cứ phải cân đong đo đếm là liệu ta có phải là bạn???

Chặc hoá ra bạn cũng có dăm bẩy loại bạn *nhếch mép*

Thật đáng thương cho nhưng người phải phân loại bạn *cười cười*

Thôi nghĩ làm gì cho mệt ra ta ko phải biết mình phải cô độc cả đời sao vậy thì xoắn làm gì???

Người ta khinh mình mà *nhếch mép*…

Đăng trong: on Tháng Bảy 27, 2009 at 23:57  Để lại phản hồi  
Tags:

Tha Thứ???

Cảm giác nhói buốt này là gì?

Cảm giác muốn chiến tranh này là gì?

Cảm giác ta chênh vênh này là gì?

Cảm giác muốn làm đau ai đó, muốn hành hạ chính mình này là gì?

Ta hiểu chứ là cảm giác cô độc đến điên…

Nhưng rõ ràng ta không cô độc…

Nhưng rõ ràng rằng phút nay ta đang bình yên lắm…

Vậy cái gợn khốn nạn và cơn cuồng quay này của ta là gì?

Nhìn đi nhìn lại ta đặt câu hỏi rằng:

Trong cuộc đời nay ta là gì đây???

Khoé mi ươn ướt, sống mũi cay, con tim nhoi buốt…

 

Credit: blackcloudconnected

Credit: blackcloudconnected

Đọc friends của Lan ta thấy khâm phục bé, thấy yêu bé, thấy muốn viết để đáp trả nhưng thật là nhiều ngữ nghĩa quá để mà đáp trả, thoáng chốc muốn ôm trầm bé vào lòng và ước ao ta là kiến…

Thực lòng khi viết nhưng dòng nay lòng ta thấy rưng rưng muốn oà khóc…

Ta vốn là kẻ không sâu sắc lại là kẻ ngu muội trong các mối quan hệ, vộng tưởng nhiều quá nên rút lấy đau thương…

Ta vốn dễ tha thứ nhưng lại quá nhạy cảm mà có thể do ta cả nghĩ một cách ngu xuẩn nên là kẻ đáng chán nhất trên thế gian…

Ta sống rất nhất thời nên rút cuộc cả đời ta sẽ phải là kẻ cô đơn…

Ta đã từng nói với uke của ta rằng: “ai có thể biết được trong câu nói của ta câu nào là đùa câu nào là thật” ta nguyện rằng kẻ đó sẽ là người số một trong lòng ta, là tri kỷ của ta, là người ta sẽ theo bước trong cuộc đời này…

Quá nhiều suy nghĩ, quá nhiều ngữ nghĩa để mà nói ra, quá nhiều nỗi đau làm ta quằn quại …

Đến cuối cùng ai biết ta sống thực hay chơi…

SS à! ss ghét e vì đức tính đó đúng lắm nhưng biết tại sao e có tính đó không bởi giản đơn cuộc đời với e lắm khi đơn giản e coi nó như một cuộc chơi vậy…

E chới với… e cực đoan… nhưng e biết mình là ai đấy… đừng thách thức vì e làm được đấy…

E hay chơi trò năm ăn năm thua với chính mình nhưng e đã nói rồi ai biết được lúc nào chơi lúc nào thực….

Tha thứ…

Ta là kẻ cầu bạn… thật khốn nạn bởi chính xác ta là kẻ cầu bạn…

Yêu bóng tối nhưng sợ cô đơn…

Ta cầu bạn nên ta cực đoạn, ích kỷ, chiếm hữu, điên loạn…

Ta vốn vẫn là tự mị mình để mà tự cầm ao đâm mình, tự cứa vào thịt da, bật máu, đau nhói vậy mà vẫn thấy như không *cười cười* 

Ta ngu xuẩn…

Ta muốn gì đây???

Hoá ra đơn giản mà sống khó quá nhỉ???

Ta muốn là mình nhưng bản ngã quá lớn để hoà nhập…

Ta chấp nhận nhưng ta thấy quá đơn độc khi mà rõ ràng luận điểm khác nhau…

Hai đường thẳng song song thì gặp nhau làm sao…

Credit: lorelix04

Credit: lorelix04

Ps: Rút cuộc nào có coi nhau là bạn. Thôi thì dứt khoát đừng là kẻ chịu đớn đau mà. Cái được gọi là khoảng cách là: giữa cả hai có một vực sâu lớn ở giữa có cái cầu khỉ và thật khốn nạn là chả ai dám bước qua… thật đáng khinh…

Tha thứ ư… ta khinh mi… vậy mà ta vẫn bị mi đeo bám…

Đăng trong: on Tháng Bảy 26, 2009 at 23:13  Phản hồi (6)  

Bảo vệ: Câu trả lời…

Bài này được bảo vệ bằng mật khẩu. Để xem, hãy nhập mật khẩu:

Đăng trong: on Tháng Bảy 25, 2009 at 00:30  Nhập mật khẩu để xem phản hồi.  

Nhảm…

Ta đi tăng cường về…

Ta đang suy nghĩ là trước khi có “Yo” ta sống như thế nào…

Vẫn bình ổn thôi, vẫn những cơn điên ấy , vẫn sự cô quạnh ấy, vẫn bình yên vô vọng ấy, vẫn là ta thôi…

Vậy mà ta khi ta không thể dứt bỏ chốn ấy được…

Có phải ta quá yếu đuối quá rồi không…

Thực lòng mà nói:

Với Yo ta chỉ thích thôi chứ không đến mức cuồng loạn…

Lý do đầu tiên ta đến với Yo là vì nhạc…

Chả hiểu sau khi đi chụp ảnh tự sướng với Fox về trong cơn cuồng quay đến chỗ tập nghỉ, thế là được bồi dưỡng 45 giây đầu 10nin 07  và 3 tiếng thôi mà ta cứ như bị bò bùa ý…

Thế rùi được thấy người ta nhảy… Mắt sáng lấp lánh…

Hình ảnh người ta hẵn còn rõ lắm…

Nhảy múa mà hình như trong lòng chả vướng bận gì, thấy hân hoan lắm, thấy như được đắm mình trong nhạc vậy… nhìn mê đắm lắm và mình cũng hân hoan lây, cũng muốn thênh thang như thế vậy là quyết định được đưa ra…

Thật lòng ngẫm lại lúc đó lòng ta qúa nhiều vướng bận nên để bị mê hoặc như thế là đúng rùi… =))

Thời kỳ trăng mặt bắt đầu…

Cuồng quay trong YO, điên loạn vì YO, yêu thương bởi YO…

Đền giờ phút này ta ko còn cuồng quay nữa… không phải là tắt lửa lòng mà đơn giản nó không còn hừng hực nữa mà cần sự duy trì, cần tiếp củi không ngọn lửa đó sẽ lụi tàn…

Và có thể chắc chắn một điều rằng ta ko yêu Yo mà ta yêu thứ mà Yo mang lại cho ta….

Ta yêu nhưng con người ấy…

Khi ta đến với hội Yo cũng là một phép thử…

Phập ta bị dính tên rồi, không gỡ ra được…

Ta hạnh  phúc khi bên họ, thành thật khi sẻ chia, yêu thương khi gặp gỡ…

Ta tự hào vì con đường ta giao thoa với họ ở một khoảnh khắc, một thoáng chốc ta bước chung đường….

Trân trọng và gìn giữ, yêu thương và sẻ chia, quan tâm và học hỏi…

Giờ có những lúc ta nhói buốt…

Có lẽ ta đã quá đà trong tình cảm…

Sự hiện của ta là xuẩn ngốc…

Ok! Chung kết phải biết mình biết người nào…

Hà hà hà tự kiểm điểm mình nào…

Đăng trong: on Tháng Bảy 23, 2009 at 23:20  Phản hồi (10)  
Tags: ,

Bão lòng???

Một ngày an dưỡng…

Ta cứ hơ hững lững lờ trôi…

Ở nhà một ngày, sống như ngày xưa ấy…

Thanh thơi quá…

Ở đời có ai vô tư được đâu…

Cứ thức là lại rơi vào vòng luẩn quẩn của chính mình…

Credit: magicofpymalion

Credit: magicofpymalion

Lắm khi ta cứ phải ép mình là mình * cười cười*  liệu nói thế có điên ko???

Vẫn giữ ý định nếu ai hát cho ta bài hát ấy bằng cả trái tim thì ta sẽ yêu người ấy!!!

Ta lắm khi đưa ra quyết định chớp nhoáng nhưng ta tôn trọng và cứng đầu trong quyết định của chính mình…

Sống nhiều khi mệt đến điên nhưng cái sự điên ấy làm ta thấy thi thú khi mà tận hưởng những cái mà ta có…

Chặc nói sao nhỉ trên tầng 4 nhà ta trồng một cây lộc vừng mùa đông năm ngoái nó trơ trụi lá sang hè rồi mà vẫn cứ chỉ có mỗi cành khẳng khiu không thôi… Ta tưởng nó chết rồi (đang sướng vụ có đất trồng cây mới) thế mà mới bẵng đi vài đợt mưa mà nó đã chuyển mình thấy sợ.

Lại căng tràn nhựa sống, lại cành lá mơn man, lại hừng hực… sống

Sức sống thật tuyệt vời…

Trên cõi đời này mọi thứ đều ẩn dấu những ẩn số, ẩn dấu những sự thật mà rút cuộc thì ta phải dùng cả đời kiếm tìm và suy ngẫm, tận hưởng và nuôi dưỡng…

Và tất cả mọi điều chỉ có một sự thật, một đáp án còn những thứ còn lại chỉ là bao biện. Tất nhiên do mỗi người có cách nhìn khác nhau mà là cho sự thật ấy được hiểu theo cách khác nhau, khoác những lớp áo khác nhau do chính kiến của họ mang lại…

Con người là những cá thể lập dị trải qua những trải nghiệm mà đúc rút kinh nghiệm sống.

Nói một cách khác là đi chiến đấu càng nhiều vết thương càng nhiều kinh nghiệm thực chiến. Tuy nhiên, khi ta chấp nhận bị thương để có kinh nghiệm ấy nó đồng nghĩa với việc rằng thì là mà ta phải đối mặt với mỗi khi trái gió trở trời vết thương ấy lại đau nhức nhối…

Cũng có nghĩa ta lo sợ khi ta lại gặp phải trường hợp như thế nữa ta lần này có chọn sai, ta lần này có tạo ra vết thương mới đè lên đúng vết thương cũ không, để mà trở thành sự ám ảnh suốt cả quãng thời gian còn lại khi ta tồn tại trên cõi đời này…

Có những phút ta yếu lòng đưa ra quyết định, không dám đối diện thực tế. Nhưng trong 36 kế của binh pháp Tôn Tử thì “chuồn là thượng sách” hề hề ” tránh voi chả xấu mặt nào”… Song tất nhiên, trốn tránh cũng chẳng làm ta thoải mái hay dễ dàng gì…

Đối diện với sự thật, đối diện với bản ngã, đối diện với vết thương ấy, tự tay thoa thuốc, tự mình quyết định, tự tìm đáp án luôn là con đường đúng đắn nhất bởi lẽ dù ta có trốn đến cùng trời cuối đất thì chính bản thân ta không bao giờ có thể chạy trốn được ta…

Mọi đáp án đều nằm ở ta hết, chỉ đơn giản trong cơn mê mù mịt ta không nhìn ra đó thôi…

Rồi thì chung kết ta đang lảm nhảm gì đây…

Có kẻ bảo entry của ta khó hiểu, ta cũng thấy khó hiểu mà…

Ta viết đơn giản cho thỏa ta,

Ta viết đơn giản là những mảnh cảm xúc trong ta,

Ta viết đơn giản ta là chính ta và ta thì thích cút bắt nhắm ;)

Vậy thì rút cuộc kẻ nào hiểu được ta nếu chính ta không hiểu hết mình…

*Nhếch mép* duyên dáng đáp tạ cuộc đời nào…

Đăng trong: on Tháng Bảy 20, 2009 at 19:26  Phản hồi (10)  
Tags: ,

Phút lặng lẽ…

Một ngày bình thường lại trôi qua… âm thầm và lặng lẽ

Credit:m0thuyyku

Credit:m0thuyyku

Sáng ta đi làm… *cười cười* 

Trưa về nhà ăn cơm với mama, với bà, với thằng em giai… có canh cá chua ngon ơi là ngon. Lâu lắm rồi không có bữa cơm ấm cúng như thế…

Có lẽ do ta quá vô tâm với những người yêu thương ta…

Hôm nay ta mệt, đau đầu, sổ mũi, hắt hơi… tự dưng muốn làm nũng với ai đó, muốn vùi vào lòng mẹ, muốn dựa dẫm yếu mềm, muốn ngủ thật sâu quên hết tất cả lo toan quanh ta…

Để mà ta thanh thơi, để mà ta bình ổn, để mà yêu thương được đón nhận bằng yêu thương…

Rồi sau giấc ngủ trưa mọi cảm xúc dường như bay biến hết cả, tất cả trong ta là một khoảng lặng lạnh lẽo…

Ta lại đi làm ngoài trời nắng như đổ lửa vậy mà thấy lạnh đến xót xa…

Chiều ta đi tiễn ss Ngà cùng Haru đi ra ga, đú là chính thôi chứ người ta nặng như chì vậy…

Chỉ đơn giản là ko phải ở một mình thôi, đơn giản là ta được đi, đơn giản là thấy trong ta khuyên khuyết, một khoảng hở làm ta nhói buốt…

Chỉ trừ phi không lết đi được nữa ta mới ở nhà thôi…

Cảnh chia tay, gạt chân thật là mùi mẫn nói toạc ra mấy đứa ở lại đứa nào chả mún phi lên đi cùng đứa trên tầu…

Xong cả bọn kéo nhau ra tăng cường, lại ngồi gãi mông cụ Nin thui, dưng mà vui … Ta ốm lòi cả mắt ra rồi cấu tứ loạn cào cào hết cả lên rùi…

Ta hụt vụ du lịch đó!!! Trong thời điểm này ta thực sự thấy cần thay đổi không khí để cái đầu ta rạng ra một chút, để lòng ta thoáng thêm một chút, để ta thở sâu hơn một chút…

Thứ cảm xúc lãng bãng ấy cứ vây lấy ta…

Làm ta ngơ ngẩn, lững thững bỗng chốc vô định…

Bước cứ bước…

Đăng trong: on Tháng Bảy 18, 2009 at 23:49  Phản hồi (4)  
Tags:

Me đây!!!

Cũng muộn rùi để mà tường thuật lại những gì xảy ra trong chiến dịch Lẩu Rau cho nó bình dân của hội đú…

*giẫy giẫy* tại sao lúc nào Me cũng là người chậm lụt vậy ;__;  ghét thế hả giời hức hức…

But thường thôi đây là phong cách của ta, cảm xúc của ta…

Đến giờ Me mới có thể viết được… khi mà tất cả trầm lặng xuống còn lại là hoài niệm tươi đẹp, những mảnh ký ức tươi sáng đáng được chân trọng…

Oài oài … nói ra thì sến chảy hết cả nước về vụ tươi đẹp chứ nó ám ảnh và bựa khiếp đảm lun…. khà khà

Credit: Còi eki

Sự thể tìn hìn là dư lày:

Vâng hơn 8h đổ bộ đến nhà Itou cùng bé Chi hâm. Chạy vào bếp thấy Lan iu dấu đang nhặt ngài cứu rất chi là chăm chỉ các bạn ( nhặt từng lá một nhá: cả nhà vỗ tay khen bé nào…).

Thế là Me cùng Chi nhào vô lun…

Đầu tiên là trần xương sườn nè, rùi lôi gà ra rửa và lọc thịt nè…

Vì lý do trận địa quá chật hẹp mà lúc này mật trận Nhặt rau do tướng Lan cầm đầu đã phải di chuyển ra phòng ngoài… Được một lúc thì Ban ”nép” cùng Hime (F) đến… tiếp theo là Nga rùi Quang “cún” và Shin “sinh sắn”, chung kết là Nup. Cứ nhân nào mới đến đều được huy động vào mặt trận nhặt rau…

Để lại mình Me và Chi chiến đấu trên mặt trận thịt gà, xương sườn…

Và vâng sau khi vật lên, vã xuống thời gian từ 8h30 đến 9h30 quân ta đã giải tán được 14 mớ ngải cứu cùng 12 mớ rau muống (còn 2 mớ hồi sau ta sẽ hạ hồi phân giải ;) ).

Dần dần công việc chuẩn bị cũng dần được hoàn tất, đến thời gian ta nghỉ ngơi rùi…

Đồng thời điểm đó, tướng Lan cùng tả tướng Hime, hữu tướng Nga xông pha mặt trận tắm Rau thì Me giao phó việc giữ lửa nồi nước dùng cho Chi, Me lon ton ra phòng ngoài hóng PS2…

Me là Me thiểu năng ngôn ngữ mà lại già cả rùi nên quên tên game là giề rùi… Dưng mà Me nhớ đó là game đối kháng thôi…

Hề hề lần đầu tiên được chơi game Ps các bạn ạ! Làm Me nhớ thời điện tử 4 nút quá cơ… À quên trong thời gian này thì Tùng “BT” xuất hiện cùng 1 tay game nữa… kể từ đây sân đấu trở nên ngày càng sôi động hơn…

Mải chơi game nhưng không quên nhiệm vụ… Vâng giờ ăn đã đến, trước đó phòng khách đã được các chiến sĩ đang trong quá trình “cái hoá” chưa hoàn tất của hội dọn dẹp nên phòng khách khá là thoáng…

Chẹp 1 nồi to, một nồi bé… 2 Mâm 14 người hơi bị ổn à nha…

Yến tiệc rau vừa được thiết lên cùng lúc Kame, “Miss” Hoàng và ss Thuỳ xuất hiện… Giờ đã đủ mặt anh tài… Ta thiết yến chứ nhỉ

Giờ ăn đến rùi… lẩu rau đến rùi…

Trong qúa trình xông pha lẩu rau, do hành động qúa khinh suất mà bếp bé của Ban đã toả hương nghi ngút ( vâng khói bay ngút trời, ám toán cả đám thị dân mâm bên cạnh…).

Dạ 1 chiến sĩ bếp Từ đã hi sinh anh dũng trong khi làm nhiệm vụ. Nguyên nhân được các bậc tiền nhân, hậu bối đưa ra lúc đó là do hoạt động quá năng suất…

Haizzz Me đã bảo mà:”chủ sao tờ vậy”, đã “nép” còn cố cơ ;)  rõ khổ, vĩnh bịt đồng chí, đồng chí đã hoàn thành một phần nghĩa vụ cao cả rùi… Vài giây mặc niệm bắt đầu…

Không thể để dòng đời và hoàn cảnh xô đẩy, quân ta lập tức bố trận lại ngay vì mặt trận lẩu rau còn quá ác liệt…

Vâng lúc này đồng chí nồi cơm điện đã được lâm trận…

Me không biết trận chiến kéo dài trong bao lâu chỉ biết rằng lúc tàn cuộc…

Ruột của 14 nhân tham gia bữa lẩu này chắc chắn là xanh rì và khả năng di chuyển là cực kỳ khó khăn do dạ dày đánh sang hai bên thành bụng =__+

Hai chiến sĩ rời khỏi vị trí, dã từ nhiệm vụ là Kame và Biến thái…

Để lại sau lưng bãi chiến trường… giờ đây vẫn toàn rau là rau thật  là thảm cảnh…Vâng Rau đã thắng 1 – 0…

 Hề hề đến lúc này Quân ta tếch hết vào phòng trong của Itou lôi tiếp PS 2 ra sát phạt nhau :)

Miss Hoàng rất là đảm đang nhé! Ngoan ngoãn vào rửa bát, lúc mới đến còn rán Phù Trúc cho toàn quân cơ, đảm thế cơ mà, ai mà có được “nàng” chả phúc quá còn gì ( Nup nhờ!!! ;) )…

Trở lại mặt trận game đối kháng… Các chiến sĩ đang quần thảo cái máy lúc này gồm: Ban, Itou, Shin, Quang, Me, Nup… sau đó có thêm sự góp mặt của Miss H và Bé Chi…

Khiêm tốn mà nói rõ ràng Me chỉ bấm nhăng cuội thế cũng thắng được 1 – 8…

Các bậc anh tài đều tạ thế dưới tay của Me khà khà

Lúc này ngoài trời mưa to như thể khóc thương cho kẻ bại trận =)) cùng lúc này ss Thuỳ cũng rời mặt trận đú đởn, sát phạt…

Và từ đây mĩ danh “Casandra” Hoàng (có chi sai sót xin được lượng thứ) đã được ra đời và nhân vật Raphael được ví von rắng đó là sự hiện thân của “nàng” cũng từ đó được người đời nhắc đến  =)) 

Sau những giây phút xông phá máu lửa Me trở lại vòng tay của bé Chi chăn êm đệm ấm, ôm bé iu lạc mộng để dưỡng sức…

Cựu chiến binh khác số bị thương ở trận địa lẩu Rau đang tại vị gần đó cũng đang dưỡng sức như Me…

Vào hồi 4h hơn thì các bậc hương thân, phụ, mẫu bắt đầu hành hương về thì hội đú cũng bít điều mà cắp đít đi về ;__;

Lúc này Ban nảy ra ý định ăn nem nướng… Được lời như cởi… ( tự tưởng tượng nha * cấm nghĩ bậy* ) Rau rùi phải làm tí thịt cho hồi sức chứ không lại như Kame ăn xong lại kêu: “ăn rau xong thấy đầu óc quay cuồng…”

Thế là quân ta đội mưa, đạp gió để đi thưởng thức nem nướng. Lúc này do có công vụ đột xuất mà Lan, Itou, Miss H và bé Chi phải vắng mặt…

Chặc… khi đã toạ vị ở Ngõ Nem nướng đường Ấu Triệu, giải quyết hết 30 nem cùng 2 đĩa của đậu thì ss Thuỳ xuất hiện tiếp tục chiến trận. Vậy là 20 nem cùng 1 đĩa ” cu* đâu.”? (do Ban gọi) và 5 trà đá típ tục được giải quyết…

Nói không ngoa chứ hội HSY thật là ”ăn thùng uống vại” =)) 

Tiệc vừa tàn thì Miss Hoàng và bé Chi đến cùng mọi người hoàn tất nốt đoạn đường về…

Đấy là buổi tường thật xuýt gián típ từ trận địa lẩu Rau truyền kỳ của Ban điều “nép”…

Mọi chi tiết thắc mắc xin liên hệ với chính chủ hoặc qua số điện thoại 0123 ngày mai mới có…

PS: hạ hồi 2 mớ rau còn lại đã được gia đình Itou giải quyết và số chiến sĩ Rau còn lại được anh hùng Nup xử lý… Cũng từ đây chốn giang hồ có thêm món rau muống 7 món và 7 chiêu thức trứng ngải cứu…

And The end =))

 

Đăng trong: on Tháng Bảy 18, 2009 at 01:11  Phản hồi (4)  
Tags: ,

I’ll be waiting…

Sống…

Credit: Verycre8iv

Credit: Verycre8iv

Lại bỏ đi rồi, hụt hẵng quá, lạc lõng thật…

Biết ta chả là gì với người ta nhưng vẫn hụt hẫng…

Biết… đã biết trước, ta cảm nhận được, điều đó là đúng…

Vậy mà vẫn đau đến dày xéo trái tim mình…

Chả hiểu chính bản thân mình, bỗng nhiên thấy tất cả là giả dối hoàn toàn…

Tất cả nhưng người quanh ta bế tắc tới mức tự hành hạ chính họ, mà trong lòng họ khăng khăng là họ làm đúng…

Tự hứng chịu nỗi đau trong khi nhìn mà xem quanh họ tất cả mọi người đều thế…

Vấn đề đầy mình…

Trở lại cái gọi là mối quan hệ của Me…

Đến giờ phút này bỗng thấy muốn trào nước mắt bởi có đôi khi nhận được nhiều quá mà đáp trả không bao giờ đủ…

Có đôi khi nhưng cái ôm, những cử chỉ những lời nói, ánh mắt, môi cười đầy giả dối làm ta đau khôn cùng….

Ta muốn bật khóc…

Nếu không thích thì nói ra tại sao phải ép mình như thế…

Đau lắm phải ko???

Mệt lắm phải ko???

Nhưng mà là quyết định đúng… là lựa chọn đúng, đúng không???

Ta có quyền gì để mà nói chứ ta cũng điên loạn thế mà…

Bỗng dưng hụt bước, trượt dài muôn dặm…

Quá say đắm, rùi tự cả nghĩ, rồ dại hết thuốc chữa….

Chết chết u tối quá….

Phải tươi sáng lên chứ…

Mọi lựa chọn hay quyết định đều hàm chứa sự dũng cảm và trách nhiệm rồi…

Ta vốn ủng hộ mà, dù nuối tiếc, dù đau đến thắt lại nhưng buông tay nhiều khi là sự giải thoát cho tất cả…

Có thế đó ko phải là quyết định tốt nhất nhưng nó là quyết định đúng mà…

Ta phải tin người ta yêu thương chứ, rồi người  sẽ hạnh phúc, sẽ bình an và có lẽ trở lại vòng tay của ta…

Lúc đó người đã trưởng thành hơn…

Đáng yêu hơn…

Toả ngát hương, hấp dẫn và quyến rũ chết người và người là của ta riêng ta mà thôi…

Cười cười như người điên…

Người hãy đi nhưng để ta giữ lưu giữ người trong trái tim ta nhé…

Gửi đến người vòng tay ấm, nụ hôn cầu phúc và tấm lòng rộng mở luôn trào đón…

Đăng trong: on Tháng Bảy 15, 2009 at 00:42  Phản hồi (5)  
Tags:

Khác…

Có lẽ đêm nay lại là đêm trắng…

Trở về từ Tĩnh Gia sau hơn 36 tiếng đồng hồ…

Vui lắm, thoải mái lắm, yêu lắm những con người ấy…

Chẳng cần phải  kể dông dài làm gì, mọi người đã kể hết rùi còn đâu…

Vui lắm ý…

Khoe ảnh ta chụp cái đã nhỉ

1

2

3

4

Lòng chả tĩnh tí nào nhưng vẫn dửng dưng như thế..

But vậy mới là ta… kiểu sống của ta mà…

Ta dửng dưng vô cảm với chính nỗi đau của mình…

Thấy đau lắm mà chẳng hiểu đau ở đâu… quanh đi quẩn lại là mình tự hành hạ mình…

Nào nào đi chữa thương thôi…

Cho mình thở một tý nào…

Còi to rùi thì phải hành động chứ…

Không thể cứ tự trấn an mình mãi được…

Đêm nay bão về…

Cảm xúc hỗn độn quá…

Ngoài kia gió rít như tiếng người gào thét gọi tên người…

Trời đáp lại gió bằng cơn mưa…

Chạm vào nỗi nhớ…

Nỗi nhớ cứa vào thịt da đau nhói

Nhớ ta đã từng cứng rắn “hay ta chỉ tự hão mình”…

Nhớ ta hoài bão mơ ước nhưng giờ là bọt bóng…

Nhớ ta là ta và chỉ mình ta cô độc nhưng thật bình an…

Ta chưa hề mất đi bản ngã vậy tại sao ta lạc bước thế này…

Tự dưng thấy mình chả phải mình rồi rơi vào khủng hoảng…

Đúng là tự huyễn hoặc mình, ảo tưởng bản thân…

Cần dừng lại thôi…

Bắt đầu từ mai ta sẽ khác…

Khác…

Đăng trong: on Tháng Bảy 13, 2009 at 01:15  Phản hồi (2)  
Tags:
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.