-
Sang tuổi mới già cả đi, bé xác đi (gấy đấy
), lớn lên (khôn ra đấy, nhưng chưa thấy đâu) đó là thiên hạ đồn đại thế. Nghĩ làm gì cho mệt.Ngày xưa ý khi mình cón bé ý (năm ngoái chứ đâu). Haizzzz nghĩ đến ngày Sinh nhật là háo hức lắm nhìu dự định lắm nhưng chỉ qua một cái tết là mọi chuyện đã khác. Không phải là tui không thích Sinh nhật nhưng đó thực là nhưng uổn khúc khó diễn giải ra hình nhưng có gì đó mất đi trong mình hay có gì đó lớn lên. Nói một cách dễ hiểu hơn là cảm xúc bị chai. Sự nhàm chán chiếm hữu, mệt mỏi, điên loạn hoặc strees quá đáng.
Tự dưng một ngày vĩ đại với mình lại không còn vĩ đại nữa thế có lạ không chứ. Cái ngày đánh dấu một sự sống bắt đầu, những đau khổ, mệt mỏi, những tham lam, hối tiếc, những và rất nhìu cái những nữa được bắt đầu từ ngày đó vậy mà nó chẳng còn quan trọng với chính chủ nhân sở hữu cái ngày quan trọng ấy vậy có buồn cười không.
Có thể là mình đang tự vấn bản thân và thấy cô độc quá đấy mà. Vì ngày đó qua mà chẳng hề thấy nó quan trọng gì cả ngay cả đối với nhưng người mình yêu thương. Bùn….
Bản thân mình là kẻ ích kỷ vô đối nên với mình nó thực sự có ý nghĩa có lẽ mình quá kỳ vọng đâm ra thất vọng. Lại buồn…
Người là người mà sao…. nhảm quá
Entry trên 360:Khi ta 22!!!
Đường dẫn để TrackBack bài viết: http://istarmoon.wordpress.com/2009/06/25/entry-tren-360khi-ta-22/trackback/




Gửi Pạn, mình cũng sắp chính thức bước vào tuổi 22 nên thấy đồng cảm z pạn lắm lắm ^^ => Mong rằng ngày mai mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn pạn he ^^
uh
rồi đến khi 32 ta sẽ thấy bên kia chừng dốc rồi ý
)))))