Có gì đó nằng nặng trong lòng ta…
Xa nhau một khoảng thời gian… quả là cho ta nhiều cảm xúc, mà dạo này tâm tính của ta bất thường nữa nên càng làm ta bất ổn hơn *cười cười*
Bản thân mông lung qúa, ta cứ vô định sao ý, dính vào mớ lùng bùng…
Sáng ra ta đi làm, lại rỗi việc, ta ngồi ta luyện lại “We got married”, ta lại sao xuyến, lại cảm động bởi “Youn In” …
“Duyên phận”… Ta lan man suy nghĩ về tất cả…
Dường như mọi sự việc như thể gió thoảng mây trôi vậy mà lại như có mối dây liên kết với nhau…
Từ trước tới giờ ta vẫn tin thế vậy mà giờ đây ta sao nhẵng, có gì trong ta đổi thay… Hay ta vô tâm… Thật là ta cảm thấy ta đang chai sạn đi…
Và cái ý nghĩa câu nói cứ thấm vào ta, tan vào ta làm ta suy nghĩ mãi…
“Youn In”: “Duyên Phận”… đảo ngược lại là “In Youn”: “Cặp Đôi”…
Ta không dị tín, nhưng ta lại khao khát lại tự *cười cười* mình…
Trường đoạn ấy làm ta vỡ òa ra, vẫn như lần đầu xem, có thứ gì trong ta lại trỗi dạy, bưng tỉnh và nhẹ nhàng lên tiếng nhưng vang vọng và găm sâu…
Ta cố thoát ra nhưng càng ngập ngụa trong cảm giác trống rỗng và vô định…
Lắm lúc đơn giản ta chỉ muốn nằm xuống nhắm mắt và ngủ thật sâu để khi tỉnh dạy ta lại mới, lại tinh khôi, lại có thể bắt đầu tất cả cảm nhận, yêu thương, sẻ chia… tất tầt tật…
Đối với ta “Duyên phận” là “Định mệnh”, ta tự huyễn hoặc mình, tự rơi vào hố sâu của ảo tưởng và để rồi bị thương khắp mình…
Ta luôn cố để ta là kẻ chờ đợi và là người tha thứ… Giờ nhìn lại thấy đức tính ấy lắm khi như ta tự rút dao kết liễu mình… *cười lớn*
Giản đơn là ta cứ nghĩ ai cũng như ta… thênh thang lòng mà ở đời có ai học được chữ NGỜ…
Thế là ta học cách tàn nhẫn *nhếch mép*… Nhẫn tâm… xấu xa
Chiếc hộp được mở… Ta bước ra mới hoàn toàn và đầy nghi kị…
Nào ta ơi cho đời thấy chữ NGỜ được vít ra sao đi… Khà khà












